Quá khứ đau thương 2

(15 năm trước)

Ngày 15/6/2007.

Tại một tỉnh vùng núi.

Người đưa tin:

"Xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình TVB. Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy phía chân núi."

"Này, này, lại đây có người." Đội cứu hộ đang khẩn trương trong công tác cứu nạn. Đội cứu hỏa cũng đang miệt mài làm hết công sức để khống chế đám cháy không lan rộng thêm.

"Hiện tại đã có hơn 50 người bị thương, 100 người đã thiệt mạng và cả ngôi làng phía trước đã cháy rụi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự việc đã xảy ra. Xin chia buồn cùng các nạn nhân xấu số."

*Cúi đầu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất"

*Bíp-tiếng tắt tivi.

Trong căn nhà nhỏ các y bác sĩ đang gấp rút sơ cứu cho người bị thương. Những tiếng hát thất thanh, đau đớn của các gia đình có người thiệt mạng nghe nhói lòng.

"Trời ơi, sao con tôi khổ thế này. Con ơi là con." Người mẹ già tóc đã bạc trắng, bàn tay run rẩy nhăn nheo ôm di ảnh đứa con vào lòng, khóc ngất.

Trong khung cảnh hoảng loạn ấy, ở một góc khuất nhỏ của căn nhà, một cô bé mới 12 tuổi ngồi co ro thất thần, toàn thân run rẩy.

"Này, Sa Rang à. Ôi trời cháu có sao không?" Bác trưởng thôn hốt khoảng chạy lại phía Sa Rang. Ngồi trước mặt cô nghiêng đầu, thở dài, đôi mắt đầy sự thương hại người bác tiếp lời:

"Cháu có muốn về xem nhà không?"

Sa Rang khựng lại vài giây rồi lắc đầu, cô ngả lưng vào tường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Bàn tay nhỏ run rẩy ôm chặt lấy đầu gối.

"Thôi cháu nghỉ đi" Bác trưởng thôn đứng dậy, tặc lưỡi rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền chạy lại buôn chuyện với mọi người:

"Con bé này đúng là vô tâm, cha mẹ nó chết mà chả thấy nó khóc, chẳng buồn cứ ngồi đực mặt ra. Đồ bất hiếu!"

Bác trưởng thôn nói bằng giọng chua lanh lảnh, hai tay trống hông, mặt nhăn nhó.

Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ mấy ai hiểu được cho nhau. Không phải cô không đâu mà cô đang ở trong tình cảnh khốn khó nhất. Khi sự đau khổ, mất mát lên đến đỉnh điểm thì con người ta bị bắt lực với tất cả, không biết phải làm gì.

Người bà mất đi đứa cháu, người mẹ mất đi đứa con còn có người thương xót cho họ còn đối với Sa Rang ai có thể hiểu được thứ mà cô bé 12 tuổi này đang chịu đựng và trải qua. Mất cha mất mẹ là mất tất cả.

Nếu như không đặt mình trong hoàn cảnh của người khác thì bạn chả bao giờ hiểu được. Đừng đứng ngoài kia mà phán như thể bạn là họ. Chỉ khi nào trong tình cảnh ấy bạn mới hiểu được. Huống chi đứa trẻ ấy vừa tròn 12.

*Trích trong cuốn nhật ký của Sa Rang.

Ngày 16/3/2009

"Sao lúc ấy mình không khóc nhỉ? Không phải lúc ấy đau lắm sao. Không bị trầy xước gì nhưng ngực mình đau lắm như thể có hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Tầm đó mình cũng lớn rồi mà, mình có ra ngoài thấy mọi người tụ tập nói gì đó mà tâm trí mình đi đâu, chả nhớ gì."

Ngày 18/7/2017

"Tới tận bây giờ mình mới hiểu được không phải lúc đó nhỏ chưa nhận được mà khi nghe tin ba mẹ mất là mình như rơi vào cái hố sâu tâm trí leo mãi không lên. Trong đầu lúc đó chỉ quanh quẩn những câu tự trách. Vì sao không về nhà sớm hơn? Biết vậy ở nhà cho rồi. Lúc đó chả biết bắt đầu từ đâu nên tôi cứ im lặng cho rồi."

Sau vụ cháy nghiêm trọng ấy, người dân dần chuyển đi hết và tầm 2 tháng sau Sa Rang cũng được chuyển tới trại trẻ mồ côi. Đây cũng là nơi bắt nguồn cho chuỗi bi kịch.

Sáng 10/8/2007

Sa Rang được bác trưởng thôn đăng ký cho vào trại trẻ mồ côi với lý do ba mẹ mất và không còn bất cứ người thân nào khác. Trại trẻ này khá lớn, số lượng trẻ em lên đến 300 nhưng điều kỳ lạ là ở đây họ không nhận trẻ dưới mười tuổi.

Nơi này người ngoài nhìn vào tựa như một ngôi nhà lớn nơi các em có bữa ăn ngon, giáo dục tốt và các cô quản lý tốt bụng. Những mạnh thường quân mỗi năm đều quyên góp tiền ủng hộ cho các em có tiền đi học.

Nhưng thực chất nơi đây không khác gì địa ngục sống với tụi nhỏ.

Mặc dù được đi học nhưng những đứa trẻ nơi đây chả bao giờ được ăn ngủ đủ giấc. Tiền ăn của chúng được các cô ém mất một nửa, chưa bao giờ được ngủ đủ giấc mà thấy vào đó đêm nào cũng chan chát tiếng đòn roi và tiếng hét thất thanh của những đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Họ bắt chúng phải ra ngoài bán hàng rong, lang thang khắp mọi con phố để bán hàng. Thậm chí có nhiều đứa phải bỏ mạng do tai nạn giao thông. Và Sa Rang cũng không ngoại lệ.

Ở đây cô vô tình quen được một người bạn cùng tuổi-Su Ji, một cô bé cũng có hoàn cảnh tương tự. Nhờ thế cả hai làm quen rất nhanh và hợp nhau. Cả hai chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ, thậm chí Sa Rang còn kể với cô bé nơi mình cất tiền sau khi đi bán. Cô bé là niềm vui duy nhất khiến cho Sa Rang a vui vẻ khi sống ở đây.

Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và tài ăn nói khéo léo nên có những hôm cô bán được hết sạch.

Cho đến một hôm, sau khi bán hàng về và đạt đủ yêu cầu thì cô quay về tắm. Trong lúc Sa Rang không để ý thì Su Ji người không hoàn thành công việc đã lấy hết tiền của cô để đi nộp vì không muốn trở thành "nạn nhân tiếp theo". Sự ngây thơ tinh người vô điều kiện đã khiến cho Sa Rang phải trả giá đắt.

Bị người quản lý nắm lấy cổ tay, lôi xuống căn phòng dưới hầm:

"Cô ơi cô, em không sai mà cô, Su Ji lấy của em mà, cô ơi. Aaa..."

* Bép bép...Chát...

"Tao đ** tin mày đâu, mới có tí tuổi mà bày đặt nói dối, không làm mà đòi có ăn hả, cho mày chừa nha con."

Khuôn mặt người quản lý hung dữ, đôi mắt xếch ngược lên, miệng chửi rủa luân hồi.

Tiếng hát thất thanh của cô vang vọng cả tòa nhà. Khi cơ thể cô đã chít vết thương thì người quản lý mới chịu dừng lại, ném cái roi vào gốc đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Sau này cô mới biết được là trong lúc cô tắm, sau khi ăn trộm tiền xong Su Ji đã lẻo mép với cô quản lý khiến cho Sa Rang bị đánh mặc dù vẫn chưa tới giờ giao tiền.

Đến sáng hôm sau cô vẫn chưa được ra khỏi phòng, nằm co ro bất động dưới sàn đá lạnh. Đôi mắt đỏ hoe, miệng chảy đầy máu kêu lên "Ư ...ử ..." Cả người đầy những vết thương, cô tưởng mình sẽ đi gặp ba mẹ. Từng là đứa trẻ được bảo bọc yêu thương nhưng giờ đây khi mắt hết tất cả cô lại bị đối xử không khác gì con vật.

Nỗi đau này chồng chắc lên nỗi đau kia. Cái cũ chưa lành thì cái mới lại tới. Đã có quá nhiều thứ xảy ra để đến tận bây giờ Sa Rang vẫn chưa thể mở lòng.

Đó là lần đầu tiên cô hiểu được lòng tham lớn như thế nào và cảm giác bị phản bội đau đớn ra sao.

*Trích lời kể của Sa Rang

"Cái vụ phản bội vẫn chưa phải đau nhắc đâu. Thứ lòng tôi nhớ hoài phải là cái vụ nữa năm sau cơ."

"Lúc đó khoảng 7 giờ chiều thì phải, vì lâu quá nên tôi cũng không chắc. Giờ đó tôi đang đi lang thang vào các quán bar để bán mấy món đồ linh tinh. Đang chèo kéo khách mua hàng thì tôi được một chị gái gọi lại, tưởng chị cần gì nên tôi chạy lại thật nhanh."

"Chị ấy rất xinh đẹp, mang một chiếc váy hai dây màu đỏ ngắn trên gối, mái tóc màu vàng xõa ngang vai trên tay còn phì phèo điếu thuốc. Lúc ấy tôi còn tưởng chị ấy là người nước ngoài vì chưa thấy người Hàn Quốc nào có tóc vàng cả."

"Chị cuối người, cất giọng bảo: Hôm nay em không phải bán hàng đâu, đi với chị chút em sẽ có tiền. Nghe tới tiền là tôi liền đồng ý vì cả chiều tôi chưa bán được hàng nào, chị không đưa mình tôi đi mà có thêm một ông chú chắc cũng tầm 40 rồi. Khi thấy tôi ông ấy cằn nhằn không muốn tôi theo nhưng khi chị ấy nói thì thầm gì đó thì ông cũng miễn cưỡng đồng ý."

"Tôi được dắt vào một khách sạn, chị nói gì đó với lễ tân xong quay lại chỉ qua tôi. Sau khi nhận thẻ phòng thì chị đưa tôi vào phòng, cho tôi ngồi một góc rồi bảo im lặng. Vừa dứt lời, hai người cởi sạch quần áo rồi bắt đầu quan hệ."

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết được hành vi của người lớn. Sau này tôi mới biết chị ấy thực chất là gái mại dâm, việc đưa tôi theo là để họ không nghi ngờ vì một cô gái mới đôi mươi đi cà với ông già 40 vào khách sạn thì quả thật vô cùng đáng nghi."

"Tôi bắt trượt thiếp đi, độ khoảng chừng nửa đêm chị gọi tôi dậy lúc đó chỉ còn một mình chị, dắt tôi ra khỏi phòng và cho tôi khoảng 50 ngàn. Tôi vui sướng đến tột độ vì lần đầu tiên được cầm trên tay số tiền lớn. Tôi vui đến nổi nhảy chân sáo, đầu suy nghĩ rằng hôm nay có thể ngủ ngon rồi. Mải mê đắm chìm vào nó bỗng tôi nghe thấy tiếng la thất thanh hanh và tiếng két chói tai."

"Tôi bị một chiếc xe tải đụng trúng trong lúc băng qua đường nhưng hên là chỉ ở chân. Coi như cái mạng nhỏ này vẫn an toàn."

"Nhưng thực ra cũng chẳng may lắm vì tôi hoảng đến mức nằm gục xuống giữa đường, máu từ chân bắt đầu chảy ra không ngừng. Tôi bị choáng đến mức gần như mất đi ý thức. Cả cơ thể như vỡ vụn đặc biệt là đôi chân tôi có thể cảm nhận được là nó đã gãy."

"Trong lúc mơ màng nằm bất động giữa đường, người lái xe tải đi xuống xem xét một vòng, tặc lưỡi rồi nói: Chỉ là đứa bán hàng dơ bẩn. Nói rồi ông ta kéo lê tôi lên trên làn đi bộ, để tôi dựa người vào chiếc cột đèn giao thông. Trước khi lên xe ông ta không quen rủa thêm mấy câu: Mẹ kiếp! Đồ xui xẻo. Nói xong ông ta còn nhổ nước bọt vào người tôi."

"Toàn thân đau đớn, chân phải của tôi dường như không còn cảm nhận được sự sống. Người tôi lắm lên bùn đất,cả người nóng ran,mồ hôi vã ra khắp nơi. Tôi cố gắng tỉnh táo để tìm kiếm sự giúp đỡ."

"Mỗi lần có xe hay người qua lại tôi đều dùng hết sức lực đưa tay lên để xin được giúp, khó khăn lắm tôi mới nói được vài từ rồi vội thở dốc vì quá mệt."

"Cố gắng là thế nhưng không ai chịu giúp tôi cả. Cũng đúng thôi vì đâu ai muốn giúp một đứa người đầy máu me, họ sợ bị liên lụy. Dòng người vô tình lướt qua để lại cho tôi là những lời xì xào và ánh mắt kinh tởm."

"Hình như ông trời cũng không thương tôi là mấy, hay không biết do ông sót tôi hay giận dữ điều gì mà trước một cơn mưa rất lớn. Hiến máu ở chân tôi chảy hòa vào nước mưa rơi xuống cống. Lúc đó tôi nghĩ lần này mình không thể thoát khỏi cửa tử thần được rồi. Tôi rơi nước mắt và hoàn toàn gục ngã xuống đường."

Nhưng có vẻ ông trời chưa muốn tôi đi sớm như vậy.

"Tôi mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, toàn thân đau nhói và tê cứng không thể cử động. Nghe thấy tiếng cô quản lý nói với ai đó rồi quay lại nhìn tôi. Thấy tôi đã tỉnh của quát lớn: Đồ ăn hại, nếu không có tao mày đã đi gặp ông bà già mày rồi. Xui thiệt, mới sáng sớm. Chửi xong cô đóng sầm cửa lại đi ra ngoài."

"Sau khi hồi phục hoàn toàn và được ra khỏi phòng thì tôi mới biết, cái lúc mà tôi vừa gục xuống đất thì ngay sau đó một viên cảnh sát đi ngang và vô tình nhìn thấy và đưa tôi về đây. Vì trong giỏ hàng của tôi có địa chỉ của nhà trẻ. Nếu không có chú ấy thì giờ đây tôi không thể ngồi đây và kể cho cô nghe đâu. Mà vết sẹo ở chân vẫn còn đây, cô muốn xem không? Hì hì..."

"Cuộc sống của tôi sau ngày đó cứ quên đi quẩn lại bán hàng rồi bị đánh cho đến khi gặp chị Na Yoen."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro