Đi dạo.

Cạch...tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, Jungkook bước ra ngoài. Cậu mặc trên người bộ hoodie đen chất lừ, cậu đứng trước gương vuốt vuốt lại đầu tóc, lúc này tấm gương phản chiếu hình cô đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngưng lại quay người sang nhìn cô.

-Có chuyện gì sao?

-À tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì vụ lúc nãy...tôi...

-Thôi bỏ đi!

Nói rồi anh đi ra ngoài. Đóng cửa sầm một cái, căn phòng chỉ còn một mình cô. Chán nản không biết nên làm gì nên cô mở laptop lên để viết vài cái fanfiction ngẫu hứng - công việc cô yêu thích và vẫn hay làm khi rảnh. Gõ được vài dòng thì cô bắt đầu bí ý tưởng, cô đi ra ngoài ban công ngắm cảnh để suy nghĩ thêm tình tiết cho fic. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ cô quay người lại thì thấy Jungkook đứng đó.

-Sao anh lại quay về?

-Tôi định ra ngoài đi dạo mà lại sực nhớ ra rằng bản thân không rõ đường ở đây.

Jungkook cười rồi gãi đầu nhìn chằm chằm cô. Cô cũng nhìn lại anh rồi quay đi vì cô cũng chẳng biết anh đang và định làm gì, cô cứ suy nghĩ về tình tiết cho fiction của mình.

-Nè Ami! Đây là lần đầu tiên cô đến đây à?

-Không! Tôi đến đây cũng hơn 10 lần rồi.

-Vậy chắc cô cũng rành đường ở đây chứ ha?

-Dĩ nhiên rồi!

Cô nhún vai rồi nhìn sang Jungkook, nghi ngờ điều gì đó rồi đóng chiếc laptop trên bàn lại. Với tay lấy chiếc áo khoác, xong cô quay sang nhìn cậu.

-Đi thôi!

-Đi đâu?

-Chẳng phải anh nói muốn ra ngoài đi dạo sao?

Jungkook ngạc nhiên rồi nhìn cô cười, quả thật là một con người thông minh không cần nói ra mà cũng đoán được. Thế là cả hai cùng đi ra ngoài.

Ghé vào một quán ăn gần khách sạn, cả hai gọi rất nhiều thức ăn và đồ uống rồi cùng nhau thưởng thức. Jungkook vừa cầm đũa lên chưa kịp gấp thứ gì thì Ami đã nhanh tay gấp ngay, điều đó dấy lên cuộc tranh giành đồ ăn. Không ai nhường nhịn ai! Kẻ thì gấp lấy gấp để, người thì họng đầy thức ăn. 

Ăn xong, họ cùng nhau tản bộ đến một công viên gần đó. Không khí buổi sớm trong lành, nhưng hơi lạnh. Cả hai im lặng đi với nhau được một chặng đường dài, bất chợt Jungkook lên tiếng.

-Bình thường cô sang đây làm gì?

-Tôi à?

-Hmmmm rảnh thì tôi sang đây làm người mẫu quảng cáo cho ngta.

-Thế thôi sao?

-Ừm đúng vậy, nếu được tôi còn sang đây để tìm kiếm ý tưởng mới để viết truyện ngắn hoặc fanfiction.

-Chà! Cô cũng giỏi nhỉ? 

-Vậy lần này cô sang đây làm gì? Cũng làm những công việc đó à?

-À không! Đó chỉ là việc phụ thôi.

-Còn việc chính?

-Lần này GD sang đây biểu diễn và tôi mong sẽ được gặp anh ấy.

-Cô là VIP?

-Vâng! 8 năm rồi...

-8 năm qua cô chưa từng gặp GD hay ai trong 5 người họ sao?

-Thật tiếc rằng điều đó là không thể....

-Tại sao vậy?

....

Cô im lặng không nói thêm câu nào nữa, cô không muốn nói cho bất cứ ai về lí do đó. Lòng cô bỗng chốc nặng nề lắm, cô rất muốn nói ra những điều mà suốt 8 năm qua cô chưa từng nói cho bất kì ai nghe...nhưng tại sao cổ họng cô cứ nghẹn lại không nói được câu nào.

-Này đi công viên chơi trò chơi không?

Cô nhìn sang Jungkook rồi khều tay cậu rủ đi chơi, cậu cũng hơi thắc mắc nhưng cũng gật gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cùng đi đến khu trò chơi gần đó. Cậu nhìn cô suốt, cô im lặng quá. Không giống ngày trước chút nào, hay tại do câu hỏi ban nãy của cậu?

Rồi cũng đến khu trò chơi, cô loay hoay tìm trò nào đó có cảm giác mạnh tí mặc dù bản thân rất nhát, cô chỉ muốn chơi các trò đó để quên đi chuyện buồn. Cậu cũng chiều theo ý cô mà tham gia cùng. Cô chọn trò mê cung ma quái ( trò chơi gây ám ảnh cao, đầy ma mị ). Cậu thì dĩ nhiên không sợ rồi lo cho cô mà thôi.

Cả hai bước vào mê cung tối om, khắp căn phòng chỉ có âm thanh chén đĩa vỡ loảng choảng rồi tiếng khóc tha thiết của một người phụ nữ. Không gian trong phòng này làm cho người ta nỗi cả da gà. Cậu vẫn bình tĩnh mà đi về phía trước, cô bám vào thành tường rồi nhích từng bước một. Một lúc sau....hai con người này đã lạc mất nhau. Cô run rẩy vì sợ rồi nhìn quanh căn phòng tối đó. Chẳng có bóng dáng cậu đây nữa. Cô không muốn tiến tới cũng chẳng muốn lùi, nên cứ chôn chân tại đó mãi. Còn phần Jungkook thì cậu đã gần tiến về phía lối ra rồi mới ngoảnh đầu lại tìm Ami nhưng chẳng thấy đâu. Cậu hoảng hồn chạy ngược vào trong tìm cô. 

-Ami à?

-Cô ở đâu vậy?

Tiếng gọi của Jungkook bao phủ khắp căn phòng đầy ma quái này, Ami nghe được cô cũng mừng lắm. Sắp có người đến dẫn cô ra khỏi đây rồi, chợt một cánh tay đầy máu rớt từ trên xuống làm cô giật cả mình mà ngất xỉu.....


-Nè cô tỉnh rồi hả?

Jungkook cầm ly nước rồi đưa đến tận tay cho cô, cô dần ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn cậu. Cô cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết rằng bây giờ đầu cô đang rất nhức. Jungkook tiến lại gần kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thì ra vì hoảng sợ quá mà cô đã ngất đi, chính cậu đã cõng cô ra khỏi đó rồi đặt cô nằm ở đây (một băng ghế gỗ ở khu trò chơi) .

-Sợ như vậy thì cô chơi làm gì?

-Tôi...tôi...

Cô ấp úng nhìn cậu, cô chẳng biết trả lời như nào cả. Cô đành đánh trống lãng sang một phía khác. 

-Tôi đói rồi mình đi ăn nha!

-Ờ ừm...được thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro