Hối hận.
Jungkook bâng khuâng đứng trước cửa nhà của Ami, cậu loay hoay mãi không biết có nên bấm chuông hay không. Cậu sợ khi cậu gặp cô rồi cậu sẽ không thể quay về Hàn được nữa, thứ tình cảm kia đã lấn át hết lí trí của cậu mất rồi. Nghĩ một lúc lâu, cậu lấy hết dũng khí đưa tay lên định bấm chuông thì....
*Cốp*
-Ah!
Tiếng kêu phát ra từ phía sau cánh cửa làm cô giật mình, cô lấy lại bình tĩnh rồi đi đến phía trước xem sao. Vừa nhìn thấy con người phía sau cánh cửa, cô đứng đơ người ra vì ngạc nhiên. Xong, lại vô cùng lo lắng tiến lại gần hỏi thăm.
-Jung..g...kook...k
-Anh có sao không?
-À không sao, chuyện nhỏ ấy mà.- Jungkook vừa nói vừa lấy tay xoa trán.
Vì quá vội nên cô đẩy mạnh cửa ra ngoài đụng trúng đầu Jungkook, nhưng cũng thật kì lạ tại sao cậu không bấm chuông cửa chứ cô sẽ mở mà.
-Sao anh không bấm chuông?
-Tôi...tôi...
-Thôi không được rồi trán anh đang đỏ lên này, vào trong đi tôi giúp anh thoa thuốc.
Nói rồi cô nắm tay áo cậu, kéo cậu vào trong nhà. Lấy hộp thuốc y tế ra, cô tỉ mĩ bôi thuốc lên vết thương trên trán cậu. Cậu nhìn chăm chú vào người con gái kia, thật xinh đẹp và chu đáo biết bao! Trông thấy được ánh mắt không bình thường đó, cô cũng đỏ mặt một phần nào.
-Anh...
Không để cô nói được câu nào, Jungkook kéo tay cô xuống ngồi kế bên cạnh mình. Rồi ánh mắt cậu nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô. Cô thắc mắc dò hỏi cậu.
-Sao anh biết tôi ở đây?
-Tôi đã cầu xin tiền bối GD rất nhiều để biết được nơi này.
-Tôi...
Cô chưa kịp nói tiếp thì cậu lại ngắt lời.
-Em yên tâm, những ngày sau tôi sẽ không đến làm phiền em khiến em khó xử nữa đâu.
-Tôi đến để nói lời tạm biệt với em, 1 tiếng nữa tôi sẽ bay về Hàn để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của mình.
Nghe Jungkook nói như thế, lòng cô đau thắt lại mà chẳng rõ lí do. Người cô thật sự thương yêu sẽ đi sao? Nhưng mà cô có thể làm gì chứ? Níu kéo? Đừng khờ như vậy, làm như thế cô chỉ như một con nhóc khờ đứng giữa đường cản trở người ta phát triển sự nghiệp thôi. Cô gượng cười nhìn cậu.
-Anh sẽ đi sao?
-Ừ.
Cô im lặng, hai hàng nước mắt vì không thể kiềm chế mà lăn dài trên má. Thấy vậy, cô liền tự nhủ lòng không được khóc rồi lấy tay lau vội làm cho lớp makeup trên mặt lấm lem hết cả. Jungkook nhìn thấy hình ảnh cô bây giờ mà cầm lòng không được, cậu tiến lại gần cô.
-Đừng khóc...
-Tôi....tôi th...
Cô ấp úng rồi dừng lại chẳng nói tiếp, cậu xoa nhẹ đầu cô an ủi. Được cậu xoa đầu an ủi như thế, cô cảm thấy không ổn nên đã đứng ngay dậy bởi vì cô không dám đối diện Jungkook, sợ rằng nếu lại nhìn vào ánh mắt đó, gương mặt đó thì bản thân cô sẽ mất tự chủ mà đi bày tỏ lòng mình với cậu mất.
-Anh đi bình an nhé bạn thân của tôi, tôi sẽ nhớ anh lắm!
-Hãy đạt thật nhiều thành công trên con đường âm nhạc mà anh chọn nhé! Tôi ủng hộ anh!
Một câu nói dối khiến cả hai đều đau lòng.
Cậu gật đầu chẳng nói gì thêm nữa. Ami cũng chẳng biết nên nói gì hơn. Họ chào tạm biệt nhau trong những câu nói dối đầy đau khổ...
-Tạm biệt Ami!
Cậu vẫy tay chào cô rồi tiến ra xe taxi, cô nhìn theo cậu cho đến khi người và cả chiếc xe khuất bóng hẳn.
"Những lời nói dối đó của mày....
Thật nhạt nhẽo!"
Cô gượng cười nhưng nước mắt lần nữa lại lăn dài........
"Đi đi và đừng quay đầu lại nhé! Bởi vì em rất sợ....sợ nếu như anh quay lại thì em sẽ tìm mọi cách để giữ anh bên em mãi mất. Haha mày thật ích kỉ!"
_________________
Trên xe taxi lúc này, Jungkook không ngừng đấu tranh tư tưởng, đưa tay sờ lên trán.
ĐAU! Haha đâu đau bằng vết thương lòng cậu lúc này, Ami chỉ xem cậu như người bạn thân....Sau mọi việc cậu làm cho cô, đến cuối cùng cậu lại nhận được câu nói dối vô nghĩa đó của cô sao? Sao cô không chịu thú nhận tình cảm của mình cơ chứ? Sự nghiệp...lúc nào cũng sự nghiệp. Đúng! Như thế thì Ami, em hãy đợi anh nhé! Đến khi nào anh thành công rồi anh sẽ đến tìm em!....
Chiếc xe chạy vụt đi.......
__________________________________
3 năm sau.....
-Cái gì?
-Tuần sau em sẽ về Hàn sao?
-Thật à?
GD vò đầu đến rối tung cả lên, vâng, bây giờ là 2 giờ sáng và Ami đang gọi cho GD. Vâng đúng vậy ạ! 2 giờ sáng ạ! Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng..... Những thứ quan trọng thì cần nhấn mạnh nhiều lần các cậu nhé!
-Vâng!
-Mà em này, có cần điện thoại cho anh ngay lúc này luôn không -.-?
-Ơ em xin lỗi, em quên mất múi giờ chúng ta lệch nhau.
GD gục đầu xuống gối lơ mơ ngủ, giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần.
-Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em ở đây sauuuuu.........meow meow!!
-Meow?
GD đã ngủ mất tiêu bây giờ chỉ còn Quàng Hậu lảng vảng đi qua lại người GD mà kêu meow. Ami cúp máy rồi cười nhẹ. Còn sớm mà ngủ gì chứ haha :>>>> Ừ còn sớm của cô đó :)
____________________
-Alo? Alo?
-Vâng em đây.
-Sắp lên máy bay chưa đóoooo?
Giọng bên đầu dây kia của GD đầy lo lắng cho cô em hậu đậu của mình. Suốt thời gian gọi điện, anh không ngừng nhắc cô từ vụ nhỏ nhặt đến những việc lớn. Sự quan tâm của ông anh này cũng không tồi đâu chứ!
-Rồi em lên máy bay đây, tắt máy đây!
.....Tút....tút...
Cô ngắt máy rồi di chuyển lên máy bay, lại chiếc máy bay đó, vị trí ngồi đó..... Mọi kí ức về cậu lại quay về............
"Haha....quên anh ấy đi con ngốc này, bây giờ chắc anh ấy đang thành công trên con đường mà anh ấy chọn và hạnh phúc bên một nửa của mình nữa..haha rất tiếc một nửa của anh ấy lại không phải là mày..."
Sau 3 năm, cô vẫn không thể quên được Jungkook cứ nhắc đến anh thì cô lại không kiềm chế được mà khóc. Thật mít ướt phải không?
"3 năm rồi... Tôi hi vọng anh hạnh phúc, còn tôi, sẽ kiêu hãnh mà tiếp tục tiến về phía trước thôi."
______________________________
Ngồi trên máy bay, cô lục lọi mọi ngóc ngách của vali để kiếm sách gì đó để đọc giết thời gian. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà quyển nhật kí lại rớt xuống đất ngay trước mắt cô, ngay đúng cái trang nhật kí được cô ghi vào những ngày không có anh ở bên vào 3 năm trước. Từng dòng từng chữ cô ghi lúc ấy là những lời nói thật - những lời mà cô thật sự rất muốn nói với Jungkook lúc anh về Hàn.
"Em vẫn luôn ở đây chờ anh, chỉ cần anh quay quay lại, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy em."
"Anh nhất định phải sống thật tốt nhé! Em đã hứa sẽ không bận tâm về anh nữa đâu, nhưng xin lỗi, thật sự rất nhớ anh"
"Em hi vọng anh sống thật hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là em."
Đóng quyển nhật kí lại, cô nhếch môi cười rồi lảm nhãm nhỏ trong miệng.
-Jungkook à, điều mà em hối hận nhất trong 3 năm qua chính là cái ngày anh ra đi em đã không đủ can đảm để giữ anh lại......anh có còn nhớ em không?
-Lần này em về Hàn, vừa muốn gặp anh nhưng lại sợ gặp phải anh em sẽ không biết cư xử như thế nào.... :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro