CHAP 3 : Lại Gặp Anh Ta Nữa Rồi
_ Bên Lương Sinh cậu giờ tức mún xì khói đen luôn rồi
_ Lương Sinh : " Tức thật ko ngờ anh ta lại dám nói mình như vậy. Lúc nãy sao mình ko đánh anh ta cho bỏ tức trời:)AAAA Mặc kệ đi về thôiii
_ Về tới thang máy khách sạn cậu định bấm nút đóng cửa. Bổng có bàn tay đưa vào, tưởng ai lạ hoá ra là Giáo Hoàng
_ Lương Sinh lộ ra vẻ mặt không ưa cái tên đáng ghét dám nói cậu lùn . Đang suy nghĩ chợt cậu nhớ ra là mình quên bấm nút thang máy. Cậu nhìn lên kiếm số 47
_ Lương Sinh : // suy nghĩ // " Số 47 ở đâu nhỉ ( Lấy tay dò tìm ) hmmm.. A thấy rồi nhưng sao nó tuốt trên kia luôn vậy trời:') . Cậu suy nghĩ '' Thang máy mà nó cũng bắt nạt cậu nữa ''
Không còn cách nào khác cậu quyết định nhón lên để ấn nút , Nhưng vì đang ôm 1 túi đồ to nên vc này so vs cậu cũng khá là khó khăn:)
- Giáo Hoàng đang xem điện thoại cũng bị cậu làm cho chú ý. Nhìn cây nấm lùn trc mặt nhón nhón , chợt nhận ra nhìn cậu nhóc này quen quen. Hoá ra là nấm lùn gặp lúc nãy ở siêu thị
Giáo Hoàng vừa nhìn cậu bằng cặp mắt phát xét // suy nghĩ // Người lùn như cậu ta làm j cũng phải nhón vậy hả trời:)
_ Giáo Hoàng " Tầng mấy"
_ Lương Sinh : "Bốn..m.. mươi bảy. Cảm ơn".
_ Giáo Hoàng : " Ờ'
_ Lương Sinh : // suy nghĩ // " Ko đc phải giải thích cho anh ta là mình ko lùn. Mà lo do đồ nặng chứ ko phải tại mình":)
_ Lương Sinh : " Là do túi đồ này nặng quá nên tôi ko với tới thoi , chứ ko phải do tôi lùn..
_ Giáo Hoàng : " Ờ "
_ Vừa dứt lời thang máy đã tới tầng giáo hoàng đang ở. Trước khi bước ra khỏi thang máy còn ko quên trêu Lương Sinh 1 cái . " Chào Nha Nấm Lùn"
_ Lương Sinh : " HẢ anh nói cái j đó đồ đáng ghét"
[ Của thang máy đóng]
_ Lương Sinh : " Cái đồ ngốc tui ko phải nấm lùn"ಠ_ಠ
THE END
Xin ý tưởng Cre : Kangaerijumky
cảm ơn đã đọc tới đây><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro