chap 1
Trong xã hội này dù là từ xa xưa hay cho tới thời hiện nay luôn có một quy luật bất di bất dịch rằng kẻ mạnh là tất cả còn kẻ yếu thì chỉ có nước xách dép chạy sau kẻ mạnh đi trước thì công bằng là thứ còn khó tìm hơn cả kim cương lẫn trong đống cát ở ngoài sân chơi trẻ em. Nếu ở thời kì trước kẻ mạnh là những tên đồ tể , những kẻ giỏi võ thuật , hay mang công phu siêu phàm nào đó giống như trong mấy bộ cổ trang Trung quốc mà ta hay xem thì trong cái thời đại mà con người ta chỉ cần nằm không ngửa miệng cũng có đồ ăn tự động nhảy vào với điều kiện là bạn có tiền , nơi mà vật chất quyết định ý thức của con người thì kẻ mạnh lại là mấy ông to bà lớn vừa thở ra phát đã thấy mùi tiền lan toả ra . Đúng vậy ! Có tiền thì có quyền , có tiền tuy ko có tất cả nhưng có thể mua gần hết tất cả bằng tiền . Mang trong mình dòng máu tham tiền không biết được truyền từ ai tôi đã tự vạch ra cho bản thân một kể hoạch an hưởng tuổi già với số lương hưu rủng rỉnh Sống nốt cuộc đời còn lại không lo nghĩ . Do đó còn cách gì thực hiện kế hoạch đó nhanh thật nhanh ngoài học không cơ chứ. Đương nhiên vẫn còn con đường khác như bán hàng , kinh doanh , hay mấy thứ đại loại khác nhưng cái nết cứ lao lên chửi khi không chịu được lời người khác nói ( nếu họ nói sai chứ nói đúng tôi còn lâu mới làm thế ) , cười thì sượng trân được quả nói vấp nói sai xong khéo còn vòng vo lệch chủ đề có mà lỗ vốn . Kinh doanh cũng không được luôn cũng chỉ bởi cái tính cộng thêm quả dốt khoản giấy tờ nữa thì tôi tự tin có đưa tôi 1 tỷ thì xác xuất tôi lỗ vốn hết sạch tiền gần như chắc chắn . Tổng kết lại là mong muốn bây giờ của tôi chỉ là đỗ đại học với bằng tốt xong tìm được công việc ổn thoả kiếm được nhiều tiền nhiều chút , chỉ có vậy . Và hôm nay thì tôi đã bước thêm được một bước tiến lớn cho kế hoạch của mình khi tôi đã đủ khả năng để chuyển lên ngôi trường chuyên mà tôi hằng mong ước trên thành phố . Dù việc rời xa cái ổ quen thuộc của bản thân cùng mấy bộ truyện tranh iu dấu của mình rất không nỡ nhưng không sao việc đó bây giờ không quan trọng bằng kế hoạch " Cuộc đời ". Hôm nhận lớp tôi mặc áo sơ mi đồng phục bên trong, sơ vin đàng hoàng còn bên ngoài thì khoác một lớp áo khoác trường có chút dài mà gần chạm đến đầu gối , chiếc quần đen dài mà tôi mất công là từ tối hôm trước cũng rấy hoàn hảo. Nếu phải đánh giá thì tôi sẽ không ngần ngại dơ 10 ngón lên cho au phít này, quá ư là bơ phệch !!! Vừa nghĩ mà tôi không khỏi tự mãn lén cười mấy tiếng sau lớp khẩu trang đen trước ánh nhìn tò mò của mọi người , nhận thức lại được bản thân đang trong hoàn cảnh gì tôi ngại ngùng mà ôm mặt cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh khi nãy " chết toi nãy giờ mình có đang cười lộ liễu quá không vậy . Sao mà nấy người xung quanh nhìn mình như nhìn tên điên trốn trại thế nhở!!!! Aaaaa bình tĩnh bình tĩnh mình là học sinh trường khác mới lên họ thấy lạ lùng cũng là điều bình thường . Nào phải bình tĩnh giảm sự tồn tại hết mức có thể" . Tôi khoanh 2 tay trước ngực cố gồng mình lên trông lạnh lùng hết mức có thể để bản thân trông bớt ngốc một chút nhưng khoan tư thế này trông có hơi sĩ không nhở ? Lỡ bị nhầm là hống hách rồi hẹn ra cổng trường thì sao ? Rồi không may tàn tật thì chẳng phải đổ tong mất kế hoạch mình dày công chuẩn bị thì sao ?!! " Tuy ở đây thì chắc chẳng có nhưng có j là không thể chứ " . Hai tay để trước ngực dần bị tôi đưa xuống , hai tay cứ thế buông thõng xuống chẳng biết phải để cái kiểu gì " thôi cứ nhét đại vô túi áo là xong " . Đợi tầm 15' đến khi trống trường vang lên học sinh đều đã ổn định trở về lớp của mình ở trên sân trường chỉ còn mấy học sinh thuộc sao đỏ đi trực khi đó tôi thấy một bóng dáng cao cao mảnh khảnh đang tiến lại gần chỗ tôi . Đoán rằng đó là thầy giáo đến dẫn về lớp tôi nhanh chóng chỉnh lại trang phục , tư thế của bản thân lưng cũng có chút thẳng lên tuy không nhìn thấy mặt bản thân nhưng tôi có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt vừa lo vừa sợ lại còn vừa mong đầy kì quái của bản thân .
-Em đây là Bảo An ở dưới chuyển lên đúng không
Giọng nói trầm trầm có chút nhẹ nhàng thể hiện rõ sự dịu dàng của người thầy kia vang lên . " Giọng hay ghê ! Giọng thầy như vầy này chắc là dạy văn ha "
- Dạ vâng ạ
Tôi nói có chút nhỏ đúng kiểu nói thầm trong cổ họng mà phải lắng tai mới nghe được . Tôi cũng đâu phải muốn nói bé đâu giọng tôi bình thường cũng ngang cái loa ý ở chỗ thôn khi thông báo ý chứ, khổ nỗi gặp người lạ là lại líu lưỡi giọng bé xíu đi . Có vẻ như tôi nói bé quá mà thầy khó nghe nên thầy bước đến ghé sát lại chỗ tôi mà lắng tai nghe còn nhằm đảm bảo hồn tôi vẫn ở đó mà khẽ gọi
- Này em còn thở không đấy !!!
Tôi đơ người ra " có kiểu hỏi độc đáo này nữa hả ? Bao giờ phải thử mới được "................................. "Ủa khoan giờ phải trả lời thế nào giờ ? Bảo là em còn thở hả " tôi chìm trong dòng suy nghĩ một lúc không lâu nhưng có vẻ đủ lâu khiến thầy hoảng .
" Không trả lời ? Tưởng mình kẻ xấu sao ?"
- Thầy là Tuấn giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B1 .
" Không hỏi vụ thở hay không nữa hả ? Vậy giờ mình phải giới thiệu đúng không ?"
- Dạ e-em chào thầy ạ ! Em là Bảo An học sinh mới chuyển tới từ dưới lên...... ạ ?
" May quá , giới thiệu xong rồi "
" May quá , em ấy chịu nói rồi "
- ừm thế thì em đi theo thầy
Nói rồi thầy quay đầu đưa chân bước lên trước dẫn tôi về lớp . Tôi vì ngại mà trong suốt quãng đường đi cứ cúi gằm mặt xuống miễn cưỡng nhìn thấy gót chân của thầy mà theo sau , tôi cố giữ một khoảng cách nhất định tránh va phải người thầy mới này của mình.
- Em mới lên đây có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi thầy, cứ đi đến chỗ phòng giáo viên ở đằng kia kìa
- vâng ạ
Tôi ngước mắt lên nhìn theo hướng tay thầy chỉ thấy một khu nhà mới được sơn màu xanh lam nhàn nhạt, phía trước trồng một dãy cây xanh con con trông khá vui mắt. Ở phía trong là khu nhà có 2 phòng lớn đoán rằng là khu họp và văn phòng cho các giáo viên mỗi giờ nghỉ . " Cây kia là cây gì nhỉ xinh phết , bao giờ phải lén chụp lại một bức đem về tìm rồi mua trồng mới được " . Tôi và thầy cứ thế , cứ một cao một thấp, thầy đi trước trò đi sau đi hết lên 2 dãy cầu thang thì cũng đến trước cửa lớp . Mấy phòng học ở đây lớp nào cũng được sơn trắng ,lát nền đá cũng trắng nốt cộng thêm với thiết kế đúng chuẩn các phòng học trên đại học nên nhìn vô cùng sạch sẽ đẹp mắt khác với cấp 3 ở khu tôi học trước nên tôi có chút thích thú và vui song lại tự nhiên lo sợ vẩn vơ .
- Em đứng ngoài đây bao giờ thầy gọi thì vào
Tôi gật đầu , thầy thấy vậy thì quay người mở cửa bước vào lớp . Phòng học mới ban nãy đang có chút ồn bởi tiếng nói của mấy học sinh bên trong lẫn lộn với nhau ,bây giờ thì lại yên tĩnh hẳn đi chỉ còn mấy tiếng bàn ghế xê dịch khi đứng lên
- Được rồi! các em ngồi xuống đi
kẽo kẹt mấy tiếng xong đến tiếp là tiếng soạt soạt của sách vở
" Đúng lớp chuyên có khác , tinh thần học đúng cao luôn !"
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển tới
- Hở ? Học sinh mới?
- Trai hay gái vậy ta
- Cầu là bạn gái nào xinh xinh tý
Tình tiết quen thuộc ghê , y như trong mấy quyển truyện học đường
- Trật tự ! Mấy đứa nói tiếng nữa là coi chừng bài tập về nhà tăng gấp đôi đấy.
Nghe xong câu này tiếng bàn luận khi nãy dần nhỏ lại xong cũng chẳng dứt
- Em vào đây đi
" Đây rồi ! Đã đến lúc lên thớt ."
Tôi rón rén mở cửa, một tiếng cạch rõ to vang lên " lớp vang vậy " tôi bước vào bên trong , mắt vẫn cứ nhìn theo một hướng thẳng về đường đi. Vừa đi tôi để ý thấy anh nhìn tò mò của hs trong lớp phóng đến chỗ tôi , còn có mấy tiếng xì xào bàn luận gì đó nhưng não tôi lúc ấy cứ xoay vòng vòng , căng thẳng dồn lại khiến tôi chẳng nghe thấy gì , cơ thể căng cứng lên . Tôi để ý thấy trên mặt mình bắt đầu xuất hiênn lớp mồ hôi mỏng, tóc như cứ dựng lên " aaaaa mới nãy chẳng phải còn rất mượt sao !!!!" .
- Em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn đi
- um... Tớ là Lê Bảo An học sinh mới chuyển tới .... từ giờ sẽ theo học tại đây nên là ........nên là ....nên là ...
Không gian yên tĩnh này sao lại đáng sợ đến vậy chứ" chết toi quên bài rồi " . Tôi im lặng một lúc rồi mới lắp bắp nói nôt câu dở
- N-nên là - là mong các bạn giúp đỡ về sau này
Tôi hơi hướng mắt lên để nhìn thì thấy mấy ánh mắt tròn xoe nhìn tôi , số khác lại ôm chặt miệng trông đến là khổ để ngăn không cười còn thầy Tuấn thì nhìn tôi đúng như nhìn mấy đứa tiểu học cất mấy tiếng ngọng nghịu giới thiệu bản thân lúc mới nhận lớp hồi cấp 1." Biểu cảm mọi người phong phú ghê "
~ lặng thing~
- e hèm ! Được rồi giới thiệu coi như . Chỗ ngồi của em ở phía cuối dãy kia , em về chỗ đi . Các em khác lấy sách toán đại ra học bài mới
- vâng ạ
Tôi nhanh chân chạy về vị trí ngồi , lúc đi tôi thấy có mấy ánh mắt tò mò không kìm được vừa lấy sách vừa liếc tôi mấy cái làm tôi đã căng thẳng lại căng thẳng hơn . Ngồi vào chỗ của mình tôi đánh giá chiếc bàn rồi chiếc ghế nhận thấy đây đều là bàn xịn , đẹp thì vui vẻ vỗ vỗ mấy cái thầm cưới trong lòng . Chỗ tôi ngồi là bàn cuối cùng của dãy bên cạnh là ô cửa sổ nhỏ " hình như mình ngồi 1 mình nhờ " nghĩ thế tôi chui luôn vào phía trong ngồi còn chiếc cặp thì đặt lên chiếc ghế bên ngoài , ngoan ngoãn lấy sách vở ra học bài " hihihi may ghê ! Được ngồi một mình"
- Này cậu! đây là chỗ ngồi của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro