Chương 2: Ngọn Đèn Dầu

Đôi khi mùa Hạ đến rất gắt gỏng. Khi da thịt đã xạm đi vì những tia nắng, tôi mới chợt nhận ra Hạ đã đến, đến với góc sân phủ lá vàng, đến với tôi. Lặng lẽ mà ồn ào.

Tôi không thích mùa Hạ lắm. Tôi ghét sự nồng nhiệt và hấp tấp của nó, nhưng... tôi lại yêu một cô gái đến từ mùa Hạ, một cô gái bình thường được tôi thương, một người được tôi tôn thờ. Nghe thật trái ngang cho hai mảnh tình, nhưng cũng chính sự trái ngang đó mà cuộc tình này bắt đầu.

"Phương Anh không thích mùa hè"-

Câu nói được thốt lên từ miệng của một cô nữ sinh cấp 3, nghe như đã từng trải quá thứ gì đó kinh khủng từ mùa hè, và nó khiến cô câm ghét nó.

"Ủa- tại sao mà ghét"

"Ừ đó, tao thấy mùa hè vui muốn chết!"

"Hừ, tụi bây không hiểu được đâu!"

"Cái gì mà tụi bây không hiểu?"

"Nói đi rồi hiểu ngay!"

Ngọc Linh, Thiên Kim, hai cô bạn thân từ cấp 2 lên tiếng. Họ tò mò với cô bạn bảo ghét mùa hè, trong khi mùa hè giúp cô ấy bỏ được mấy lớp học thêm nhàm chán.-

"Mùa hè chán phèo! Toàn bị mấy chuyện xui xẻo bám lấy thôi!!!"

"Hả?"

Có lẽ bất ngờ, họ đang nghĩ cô ấy ghét mùa hè vì nó nóng nực, hay vì mùa hè sẽ xa bạn bè. Nhưng không, cô ấy lại bảo mấy chuyện xui xẻo sẽ đến? Đến thế nào chứ? Chuyện xui xẻo? Là chuyện gì...?

"Chuyện xui xẻo là chuyện gì hả má?"

"Ừ! Xui cái gì?"

"Ưm... kiểu cứ đến mùa hè là tao bị vận xui đeo theo ấy!"

"Đụng đâu hư đó, huhu- tao ghét mùa hè!"

"À, chỉ thế thôi? Thì chắc do mày tự nghĩ ra thôi, xui đâu mà xui!"

"Khụ- nghe ngang trái quá nha bà"

Tiếng cãi vã om sòm cả góc quán nước nhỏ gần lớp học thêm hồi cấp 2 của Phương Anh, cô ấy khá thích nước chổ này nên đám bạn cô cũng hay đi cùng.
Cũng tầm 6 giờ chiều, chạng vạn tối, họ chào nhau ra về như hồi nào còn chào nhau ở cổng trường cấp 2

"Thôi tao về nhé, còn đi rước thằng em nữa!"

"Tao cũng về đây, đến ca làm rồi"

"Ừ! Bái bai-"

Phương Anh đứng dậy, vẫy tay chào hai bạn, không khí trùng xuống hẳn.

Anh đi bộ về nhà, một đọan đường khá xa. Cô bước đi thong thả, tay xoay xoay chìa khóa nhà, miệng ngân nga hát, trời se lại vì đã chạng tối, mát mẻ đến mức buồn ngủ.

"Tối nay ăn gì đây nhỉ-"

"Hmm...chắc mua đại gói mì là xong!"

Cô lẫm bẫm tính toán xem tiền trong túi có đủ mua thêm vài gói rau không, rồi bước thẳng vào quán GS25 đối diện.

"Để xem nào...- ùi, dư sức mua thêm cả nước!"

"Xem ra cũng đâu có xui lắm-"

Cô nói như thừa nhận với chính mình, mắt lia qua từng kệ mì xem gói nào rẻ

"Gói này...ồ, rẻ phết này"

"Mua nhiều về ăn cho cả tuần.."

"Cái gói kẹo kia nhìn ngon quá..!"

"Thôi kệ, lớn rồi tự thưởng cho bản thân thì có sao!"

Cô lẫm bẫm, rồi tự cười khen bản thân như ngốc.

Đang lúc đến lượt cô thanh toán, cô xếp đống đồ ăn lên bàn miệng còn lẫm bẫm xem tiền đủ không, mắt chợt liếc qua, một cô gái tầm tuổi cô ở đối diện, đang tìm ví tiền, gương mặt điềm tĩnh mà hốt hoảng thấy rõ, tóc xõa dài hơi rối. Nhìn đáng yêu đến lạ, dù chẳng biết tại sao

"Bạn gì ơi"

"Cần giúp chứ?"

Cô gái kia ngẩn lên, mắt đã hơi đỏ lên, cái vẻ điềm đạm đó lại khiến Phương Anh thích thú, cô ấy khẽ gật đầu, tay siết chặt vai giỏ đồ

"Cảm ơn cậu-"

"Không có gì"

Cô chẳng nghĩ nhiều, quẹt thẻ luôn, coi như tiền ăn sáng bay sạch.
Cô và cô gái đó cùng đi ra ngoài, gió lạnh thổi qua như kéo cả hai về thực tại.

"Cậu tên gì?" Cô gái kia hỏi

"Phương Anh"

"Ồ, tớ xin số liên lạc nhé...?"

"Ah- tớ...tớ nhờ anh hai tớ chuyển tiền cho!"

Giọng cô ấy khá trầm, gái Hà Nội chắc rồi, Anh đoán ra ngay. Cái vẻ điềm tĩnh đó dù bị mất mặt vẫn ngẩn cao đầu, khá đáng khen đấy chứ?

"Đây, quét đi!"

"Còn tiền thì khỏi, có vài chục ấy mà"

"...cảm ơn"

Cô gái kia tên Khả Nguyệt, tên đẹp thật.

Hai người họ, cao gần bằng nhau, người khom người cúi, nhìn như chẳng liên quan nhưng chính cái sự khác lạ đó lại khiến họ sát lại thêm một chút, một khoảnh khắc nhỏ cho đời nhau thêm chút ấm, một bước ngoặc làm tim tôi thêm run rẫy, đó không gọi là định mệnh, đó là sự gặp gỡ do thần linh sắp đặt.

"Đáng ra cuốn sách này sẽ không xuất hiện, chỉ là giọt mực rơi xuống trang giấy, vô tình điểm xuyến thành một đời người"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro