Chap 13: Tôi thương anh. End?
1 năm sau,
--------------------------------------------
xx.xx.2030
Hôm nay chính thức tròn 1 năm mình và anh Yoongi quen nhau rồi, suốt thời gian qua mình vẫn làm rất tốt vai trò 1 thư kí riêng.
Cơ mà vẫn chưa ai nói thương ai cả, cho dù anh Yoongi vẫn rất quan tâm, chăm lo cho mình, có điều mấy nay anh ấy bận lắm...
Vì ngày mai, ảnh làm đám cưới rồi...
--------------------------------------------
Temi: Nè Ami! Sao lại khóc rồi!!
- Hả?! Đâu có đâu?!
Vừa nói cô vừa nhanh chóng lau đi nước mắt.
Temi: Haizzz... Thiệt tao chả hiểu nổi, tại sao mày cứ cố chấp mà chịu đựng vậy chứ, nhìn mày vậy tao đau lắm biết không?
- Thôi ngưng sến súa đi ba, tao ổn mà, mày quên tao từng là chị đại của trường sao, tự mình mạnh mẽ, riết rồi cũng quen mà.
Temi: Thế rồi mai mày có định đi dự đám cưới không vậy? Mà tao méo hiểu nổi, tại sao ổng lại mời mày cơ chứ.
- Tao phải đi mày ạ, với tư cách là thư kí riêng của tổng giám đốc Min.
Temi: Mà mày nhắc thư kí riêng mới nhớ, con bé Ine, nó không nói gì à.
- Thật ra thì....
--------------------------------------------
1 năm trước,
--------------------------------------------
Quay lại thời điểm Ami bắt đầu làm thư kí.
Ine: Yoongi oppa à, sao lại để con này làm thư kí cơ chứ, em không chịu đâu.
Yoongi: Nè, người ta lớn hơn em đó, với lại anh thấy thông tin hồ sơ của cô ta khá là tốt, anh đang rất cần một thư kí để phụ giúp anh.
Ine nũng nịu, ỏng ẹo với Yoongi trước mặt Ami,
Ine: Thế thì tùy anh vậy. Mà cô kia, đừng có nghĩ đến việc cướp anh Yoongi của tôi đấy nhá.
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Ami.
- Vâng tôi không dám.
Ami's pov:
Đm, con nhỏ hỗn xược, bà ghim.
--------------------------------------------
Temi: Tao ghét con nhỏ đó vãi Ami à!
- Haizzz... Biết sao giờ, tao cũng ghét nó...
*I'm so sick of this Fake Love...*
- Ê đợi tao xí, ổng gọi.
Temi: Ờ.
Temi tỏ vẻ khó chịu mỗi lần cô nhắc đến Yoongi.
- Alo?
Yoongi: Hôm nay em rảnh không?
- Tôi rảnh, sao vậy?
Yoongi: Haizzz... Khổ cô ghê, quen được 1 năm rồi mà vẫn cứ xưng tôi hoài.
- Hihi, thói quen rồi.
Yoongi: Cơ mà tối nay 7h, sông Hàn, ok?
- Vâng thưa sếp!
Yoongi: Con bé này, em bớt dễ thương lại đi, làm anh cứ mong chờ được gặp em hoài đây nè.
- Okok, haha, tự nhiên nay sến quá.
Yoongi: Sến gì đâu, chỉ là thấy nhớ em thôi.
- Awww...
--------------------------------------------
Chẳng mấy chốc, đã đến 6h, Ami bận đồ đơn giản như mọi ngày, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ.
Trong lòng cô đang rất vui mừng vì lâu lắm rồi mới được anh hẹn đi chơi.
*Ding dong*
- Ủa còn sớm mà, không lẽ nay ảnh đến đón sớm sao?
Vừa nói cô vừa chạy nhanh ra phía cửa. *Cạch*
- I... Ine?!?
Ine: Vâng là em đây.
- Cô đến đây làm gì? Sao cô biết nhà tôi?!
Ine: Chị có thể cho em vào không?
- Ờ ờ... vào đi.
Ami's pov:
Wtf?! Sao hôm nay nó lễ phép vậy?!
*Bụp* Ami đơ ra, trước hành động của Ine.
Ami's pov:
Nó... Nó... Đang quỳ trước mặt mình sao?!?
- Nè đứng lên đi được không? Đang làm gì vậy?!
Ine: Chị... Chị... Trả anh Yoongi cho em được không...?
- Hả?!? Em đang nói gì vậy?! Nè ngồi lên đi đã, rồi nói chuyện.
Ami đỡ cô ta ngồi lên ghế.
--------------------------------------------
Ine: Thật ra em đã biết tất cả mọi thứ rồi.
Ami không nói gì, cô đang cảm thấy sợ hãi, lo lắng, và có một chút đau lòng khi Ine quỳ xuống xin mình như vậy.
Ine: Cách đây 7 năm, sau khi em biết gia đình mình hứa hôn với bên anh Yoongi, em đã rất mừng, vì em đã thích anh ấy từ hồi còn đi học.
- Vậy là...
Ine: Dạ vâng, em biết chị, em luôn âm thầm dõi theo anh ấy, và biết rằng anh ấy rất thân với chị, nhưng theo em tìm hiểu thì 2 người chỉ đơn thuần là bạn thân. Vì vậy em đã nuôi hi vọng rất nhiều. Và rồi khoảng thời gian chúng em yêu xa, anh ấy luôn tìm mọi lí do để ít liên lạc, thế nhưng em vẫn cứ ôm nỗi hi vọng đó mãi...
Lúc này Ine đã rưng rưng nước mắt.
Ine: Cho nên, em đã bảo bố mẹ kêu anh ấy về sớm, vì em nghĩ sau khi kết hôn rồi, anh ấy sẽ có thể yêu em. Nhưng không, em sai rồi, khi về đây, điều đầu tiên anh ấy muốn làm là đi tìm chị.
- Vậy nên ở tiệm bánh...
Ine: Đúng vậy, em đã theo dõi anh ấy. Và 1 năm qua, em cũng biết chị là người thứ 3, nhưng em không muốn anh ấy ghét em....
- Chính vì thế mà em im lặng?
Cô gái ấy bất chợt nắm lấy tay Ami, và nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng...
Ine: Chị à, ngày mai em kết hôn rồi, chị... chị trả anh Yoongi lại cho em được không?
Lúc này, nước mắt Ine đã tuông trào.
Ami cũng vì thế mà không kìm được lòng mình, cô ôm Ine vào lòng...
- Thôi thôi được rồi, em đừng khóc nữa, chị xin lỗi, chị sẽ không làm thế nữa, hi vọng... em và anh ấy sẽ hạnh phúc bên nhau.
Ine: Cảm... ơn... chị...
--------------------------------------------
Thời gian trôi qua, sau khi tiễn Ine về, chẳng mấy chốc đã 7h30.
*I'm so sick of this Fake Love...*
- Alo...?
Giọng cô lúc này vẫn còn hơi run run.
Yoongi: Ami?! Em khóc sao?!? Em bị làm sao vậy?! Em đang ở đâu?!!
- Haha, anh sao vậy, tôi sao khóc được cơ chứ.
Cô cười thật lớn như để giúp anh điềm tĩnh lại, rồi Ami bỗng nhỏ tiếng dần...
- Mà anh nè, hôm nay... tôi không thể gặp anh được...
Yoongi: Em không được khỏe sao? Hay anh qua nhà em nhé...
Giọng nói của anh, đã làm Ami rưng rưng nước mắt...
- Chúng ta... hãy... dừng lại tại đây đi...
Yoongi: Em nói gì vậy Ami, em đừng đùa như vậy chứ, không vui đâu.
- EM THƯƠNG ANH!
Cô bỗng dưng nói lớn, như trút hết cơn bão tố trong lòng mình, để rồi quyết định sẽ chấm dứt tất cả...
Yoongi: Ami e...
*Bụp*
*Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không nghe máy...*
Nước mắt của cả 2... đã rơi rồi...
--------------------------------------------
"Tình yêu thật sự chính là sự hi sinh, và đôi khi, kết thúc có lẽ là quyết định đúng đắn nhất."
--------------------------------------------
Au: Chào :v Sao mà này giống SE quá vậy 😭 Nói chứ, tôi sẽ cố ra phần 2, tôi không chấp nhận vậy đâu 😭 Mấy cô tiếp tục ủng hộ tôi nhé, thanks :v 💚
-------------------------------------------
Remade: 19.02.2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro