CHƯƠNG 23: AN ỦI.

Hôm nay cũng có lịch tập luyện cho mấy đứa nhỏ. Anh đến phòng tập với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Đám học trò nhìn thấy mặt người ba, người thầy trước mặt chúng ủ rũ như vậy, cũng hết hứng luyện tập. Chắc là đứa nào cũng nghe về tin đồn mà hai ba mẹ chúng gặp phải rồi chứ. Thấy ba mẹ buồn như vậy, chẳng đứa nào muốn lên tiếng hay hỏi han gì về vấn đề này cả. Cả phòng tập trầm ngâm, yên ắng như vậy mà có một tiếng huýt sáo hay mộ giọng dẹo chảy nước ra thôi cũng đủ để phá tan cái bầu không khí yên lặng như vậy rồi. Chẳng ai khác đó chính là Hoàng Ngọc Thương. Cô ta vui vẻ, nhảy chân sáo đi vào phòng tập.

"Hế lô mấy em, hôm nay mấy em khoẻ không?"

Đám học sinh lộ rõ vẻ mặt chán ghét dành cho cô ta, vậy mà cô ta thiểu năng đến cái mức mà không biết chúng đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Được nước làm càn, cô ta đến gần Karik, đặt hai tay lên vai anh, đầu cô ta tựa vào vai của Karik. Đến nước này thì chúng sôi máu đến nhường nào. Karik chẳng nói chẳng rằng, hất tay cô ta ra khỏi vai mình. Lạnh lùng nói với mấy đứa học trò.

"Mấy đứa muốn làm gì thì làm đi. Tự tập cho nhau nhé, hôm nay ba mệt lắm."

Vậy là hiểu rồi. Rõ rầng Karik rời đi, để cho chúng muốn xử Hoàng Ngọc Thương thế nào cũng được. Mà chúng cũng chẳng làm gì đâu, chỉ mắng cho mấy câu rồi để cô ta đi, chứ mắng cô ta nhiều tốn nước bọt lắm. Mà đánh cô ta lại bẩn tay, không đáng. Với cái loại người mặt dày thế này thì nói nữa nói mãi thì cũng vậy thôi. Karik lái xe về nhà, thấy đám bạn của mình đã ở trước cửa nhà. Đó là Jun, Huy, Trấn Thành nữa kìa.

"Tụi bay đến đây làm gì, để mắng vào bản mặt tao à?"

"Không, Karik, bọn tao tin tưởng mày mà. Trước hết mở cửa cho bọn tao vào đi."

Karik mở cửa cho 3 người họ vào, anh bước vào phòng ngủ, 3 con người kia cũng vào theo. Anh mệt lắm. Ước gì đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc thật dài, thật sâu để sáng ngày mai tỉnh dậy, không còn scandal, không còn người thứ ba, không còn hiểu lầm và Ngọc sẽ không giận dỗi anh nữa. Ước mơ hiện tại của anh bây giờ chỉ có vậy thôi.

"2 đứa mày tin tưởng tao chứ? Tin tưởng tao trong khi tất cả các mũi dùi của sự chỉ trích luôn hướng về tao sao?"

"Mày là bạn của bọn tao mà. Chơi với mày lâu như vậy, không lẽ bọn tao không hiểu mày sao?"-Huy.

"Bọn tao tin rằng trong câu chuyện này sẽ còn nhiều uẩn khúc sâu xa nữa kìa."-Jun.

"Thôi nào, Karik mạnh mẽ của Rap Việt đâu, tranh giành thí sinh thì hùng hổ lắm cơ mà."-Trấn Thành.

Karik thở dài, mặt như muốn khóc đến nơi rồi ấy mà vẫn kìm nén được nước mắt.

"Cô ấy không tin em anh Thành ạ, cô ấy giận em và không muốn nghe em giải thích."

"Thực ra thì trong tình cảnh đấy, có lẽ ai cũng sẽ hành xử như Ngọc vậy thôi. Anh tin rằng con bé sẽ hiểu mà. Chẳng qua là mọi chuyện ngay trước mắt như vậy. Không muốn tin thì cũng khó, huống hồ gì con bé là người chứng kiến tất cả mọi chuyện từ A đến Z chứ."

Về phía Lan Ngọc, Thuý Ngân cũng đến nhà cô rồi, Ngân luôn có chìa khoá dự phòng nhà Ngọc mà. Ngân mở chìa khoá vào nhà. Gõ cửa phòng ngủ.

"Ngọc ơi, em vô nha."

Ngân kéo cửa bước vào, thấy Ngọc xanh xao hốc hác thì cô cũng lo lắm.

"Em có mua ít đồ ăn cho chị nè Ngọc."

"Em để đó đi, chị sẽ ăn sau."

Trông mắt Lan Ngọc đỏ hoe như thể hồi nãy đã khóc rất nhiều. Đúng lúc đó, có điện thoại gọi đến, đó là Karik. Ngọc không hề muốn nghe, cô tức giận cầm điện thoại ném về phía trước rồi trùm chăn gần kín người mà khóc. Ngân cũng vỗ về an ủi cô. Ra là 3 người kia đã động viên Karik gọi điện giải thích với Lan Ngọc nhưng cô ấy đã đáp điện thoại đi nên không thèm nghe máy. Cô ấy mệt rồi, thôi để cô ấy nghỉ ngơi đi, để cô ấy có đủ sức để vượt qua cú sốc này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng đủ sức để qua được con trăng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karik