CHƯƠNG 31: NÓI CHUYỆN.

Lan Ngọc đưa Hoàng Ngọc Thương đến nhà hàng của cô, gọi đồ ăn cho cô ta. Cô ta ăn như chết đói mấy ngày vậy.

"Cô ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ, còn nhiều đồ ăn lắm. Cô cứ ăn thoải mái nhé."

Cô ta nhè nhẹ gật đầu.

"Em....em cảm ơn chị."

"Nè, sao cô lại ra nông nỗi này vậy? Hoàng Ngọc Thương ăn sung mặc sướng của hai tuần trước đâu rồi?"

Cô ta cúi gằm mặt xuống mà trả lời.

"Do quả báo nhãn tiền hết thôi chị ạ. Em đi cặp kè với chồng người ta, bị người ta đánh ghen, rồi đòi lại những gì mà mấy ông đại gia đó đã cho em. Em vốn là trẻ mồ côi, không gia đình, vô gia cư nên quen sống theo kiểu đầu đường xó chợ. Bây giờ nhà cửa người ta đòi lại hết rồi, em biết đi đâu về đâu đây."

Ngọc tuy giận mà cũng động lòng thương khi nghe thấy hoàn cảnh của cô ta như vậy. Xem ra cô ta đáng thương hơn là đáng trách. Cô ta chắc cũng thấy hối hận vì những việc mà cô ta làm cho Lan Ngọc và Karik rồi.

"Chị à, em muốn hỏi chị một câu được không?"

"Uhm, cô hỏi đi."

"Tại sao em đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ anh chị mà sao chị vẫn đối xử tốt với em như vậy ạ?"

"Cô nói gì vậy? Cô không hiểu sao? Tôi không có ích kỉ như vậy đâu. Dù gì tôi với cô cũng đều là phụ nữ với nhau mà. Tôi hiểu cô làm như vậy cũng chỉ để có được tình cảm của người mình thương thôi. Ai mà chẳng muốn được yêu thương chứ, chẳng ai muốn làm người đứng phía sau cả. Tôi hiểu được điều đó nên tôi thông cảm, tôi không trách cứ cô đâu. Dù gì tôi và anh Karik cũng chẳng đi đến đâu cả, cô chẳng có lỗi gì trong việc này. Chỉ là chúng tôi có duyên, mà không có nợ. Không đủ hai điều đó thì chẳng bên nhau lâu dài được đâu."

"Anh chị kết thúc rồi sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy là tôi không tin tưởng anh ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm chứ. Tôi có lỗi vì tôi không đặt niềm tin vào anh ấy, tôi cảm thấy mình không xứng đáng để được anh ấy yêu thương. Có lẽ tôi nên buông tay để anh ấy đi tìm người hạnh phúc khác thì hơn."

"Chị nói gì vậy. Người anh ấy yêu là chị, người anh ấy thương là chị. Bây giờ chị buông tay thì anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Không lẽ chị không nghĩ đến cảm giác của anh ấy hay sao?"

"Cô nói đúng....Tôi cũng chưa nghĩ đến việc tôi có nghĩ đến cảm xúc của anh ấy hay không?"

Hoàng Ngọc Thương cảm thấy rất có lỗi nên cô ta đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Ngọc nghe, bao gồm cả việc mà cô ta cố tình dàn xếp cho Ngọc chứng kiến mọi chuyện. Ngọc cuối cùng thì đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng giờ thì làm gì được nữa chứ. Chuyện dừng lại hay đi tiếp, cô cũng đã quyết định rồi. Tuy nhiên, cô có thay đổi quyết định đó hay không thì chỉ có con tác giả này biết thôi.

"Hôm nào ở phòng tập, em cũng hay bám theo anh ấy. Nhưng mà anh ấy luôn khẳng định trước mặt 9 đứa học trò kia rằng anh ấy mãi mãi chỉ yêu mình chị mà thôi. Chị là người đầu tiên biến anh ấy từ một rapper lạnh lùng, đầy khí chất trở nên nhây và lầy lội như vậy. Nghe đến đây, chị có muốn buông tay anh ấy nữa hay không khi biết anh ấy yêu chị đến nhường nào?"

Lan Ngọc cúi gằm mặt xuống, cười thầm.

"Thì ra anh ấy yêu tôi tới mức đó sao? Nhưng mà tôi ngây thơ lắm, tôi không nhận ra điều đó đâu. Thôi, đó là chuyện riêng của chúng tôi, cô cứ để cho chúng tôi tự giải quyết đi. Cô cứ ở lại ăn đi nhé, tôi về trước đây."

Đi được hai ba bước, Ngọc quay lại nói với cô ta.

"Cô đang thất nghiệp đúng không? Nhà hàng của tôi lại đang thiếu nhân viên, hay cô ở lại đây làm phục vụ cho tôi. Tôi sẽ trả lương cho cô đầy đủ."

"Vậy hả chị? Được vậy thì hay quá, nhưng mà.....em không có chỗ ở nên là chị cho em ở lại luôn nhà hàng này được không ạ?"

"Không cần đâu. Đây là card visit của một nhà trọ, cô đến đấy thuê mà ở tạm đi. Cô cứ nói với họ cô là nhân viên của Ninh Dương Lan Ngọc là họ sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô, có đầy đủ dụng cụ, đồ dùng cá nhân với quần áo nữa."

Hoàng Ngọc Thương rưng rưng, tay cầm lấy card visit. Cô ta thấy, lần này mình sai, sai thật rồi. Cô đối xử với Lan Ngọc tệ như thế nào mà Lan Ngọc đối xử với cô tốt như thế. Cô ta nhìn về phía Lan Ngọc đang bước đi về phía trước, rơi một giọt nước mắt chan chứa đầy sự biết ơn."

Về phía Lan Ngọc, cả đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về lời của Hoàng Ngọc Thương đã nói. Không biết trong hai tuần qua, Karik đã làm những gì. Không biết anh có nhớ đến cô, có còn dành tình cảm cho cô nữa hay không? Sự mệt mỏi, suy nghĩ về cuộc tình này bủa vây lấy cô, làm sao có thể thoát ra khỏi vòng vây này. Rối ở đâu, gỡ ở đó, chắc chắn cô và Karik sẽ phải ngồi lại để nói chuyện thẳng thắn với nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng xong 2 fic cho everybody rồi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #karik