Chương 12:Ước nguyện đầu xuân

 "Dù địa đàng hay nhân gian

  Dù hình hài hay tro than

 Nguyện yêu người mãi muôn đời"

Giọng hát như chuông vàng trên lầu son gác ngọc của Hương vang lên giữa trời xuân se lạnh,câu hát như lời ước hẹn lứa đôi,là lời thề nguyện son sắc vĩnh cữu,dẫu cho cõi địa đàng mở cửa hay nhân gian xô bồ,duyên lành chấp cánh đôi lứa bên nhau.

 "Bạn mèo nhỏ hát hay quá ta" tôi xoa đầu Hương,chúng tôi đang cùng nhau đón bình mình đầu tiên của năm mới,cơn thiếu ngủ dường như cũng phải nhún nhường trước cảm xúc thăng hoa của một tình yêu mới chớm.Tôi đưa Hương về nha khi đồng hồ điểm 12h30,thật ra sau khi tỏ tình xong bọn tôi vẫn thế,bởi lẽ cái tình dựa bọn tôi vốn đã "tình trong như đã mặt ngoài còn e", lời tỏ tình dưới cơn mưa pháo hoa tựu chung chỉ là lời khẳng định cho nhau một danh phận trong cuộc đời của đối Phương.

 "Em thích bài hát này lắm á Phương,nó cứ day dứt như đưa em vào cõi miên mãi của ái tình, em biết là nhiều người nói bài hát này buồn man mác,nhưng bản thân em lại mong mỏi chúng mình cũng sẽ có một tình vĩnh hằng,em sợ cái lời hứa hẹn trăm năm nhưng em lại thích cách chúng mình yêu nhau như thể một ngày chính là trăm năm.Phương hiểu em hongg?" Hương nũng nịu dịu vào vai tôi.

"Có Phương hiểu ý em mà,Phương thương em nhiều như cái cách em thương Phương.Chúng ta thương nhau bằng tất cả những gì chúng ta có,một ngày hay trăm nay chỉ là con số.Tại sao chúng ta cố gắng trông đợi những lời hẹn ước trăm năm,trong khi cái cách chúng ta thương nhau mỗi ngày,mới là điều quan trọng nhất đúng không em.Nếu không đủ yêu thương,đủ bao dung thì dẫu cho có cùng nhau đến trăm năm thì tình mình cũng chẳng đẹp.Vậy mà nếu ta yêu nhau,thương nhau một cách dịu dàng mỗi ngày,thì đó lại là câu chuyện tình trong thần thoại"

Tôi cúi xuống hôn lên trán Hương,một nụ hôn dài,bình mình soi rọi mảnh hồn ai,để hai con người cô độc bỗng chốc tìm đến nhau.Để sợi tơ duyên có thể dệt được cả tượng đài về hai người con gái đã vứt bỏ những đắng cay của thế tục,ở bên nhau,cùng nhau trưởng thành,cùng nhau ôm ấp lấy những nứt vỡ trong trái tim của nhau.

Tư duy của tôi và người con gái tôi yêu không phải là tư duy của những đứa trẻ 17,18 thông thường,chúng tôi được chuôi rèn qua rất nhiều rất nhiều kì thi,ở đó chúng tôi thấy được một xã hội thu nhỏ,để đủ hiểu tình người ấm lạnh.Chúng tôi đọc đủ nhiều để biết rằng cái giấc mơ về tình yêu màu hồng của tuổi trẻ nó phù phiếm như thế nào,hệt như một cái bẫy tràn đầy mật ngọt mà cuộc đời giăng sẵn,chực chờ những kẻ ngu dốt mê muội ái tình dấn thân vào.Để rồi cái kết của những kẻ đó, là mảnh hồn vỡ nát.

Con người khi đến với thế giới này đều mang trong mình nhiều ước vọng,trong đó ước vọng về một tình yêu hoàn mĩ không vết xước chính là ước vọng to lớn nhất.Cả tôi và Hương đều hiểu sâu sắc rằng,nếu những ước vọng nào cũng thành hiện thực,thì nó chẳng phải cuộc đời.Vậy nên,trong những trang đầu tiên của chuyện tình,chúng tôi chỉ hứa hẹn với nhau rằng sẽ yêu nhau như thể mỗi ngày đều là trăm năm. Tại sao cứ loay hoay tìm kiếm một tình yêu dữ dội,khi mà 2 người đều như hai ngọn lửa cháy một cách mãnh liệt để thể hiện cái "tôi" rằng mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào? Trong khi cái nguyên sơ nhất của tình yêu chính là hành động,là sự dịu dàng kề cận,là những tia ấm áp ta trao cho nhau trong những ngày bão lòng giăng kín lối.

.

.

.

"Hương ơi, Phương mua trái cây xong rồi,em xem còn thiếu gì không ha?" tôi hỏi Hương,chúng tôi cùng nhau đi du xuân,trước hết là đi chùa,do tôi là khá sùng Phật nên Hương cũng chiều theo ý tôi mà cùng nhau đi chùa thấp hương,gieo duyên lành nhân dịp đầu năm mới.

"Mình đi thôi Phương ơi,em nghĩ đi buổi chiều thì đỡ đông hơn rồi ấy" 

Chúng tôi cùng nhau bày trái cây đã mua để dâng lên Đức Phật trong chính điện,sau đó đi một vòng quanh khuôn viên chùa để thắp hương.Rồi quay lại gốc bồ đề trước chính điện,cùng nhau ghi ước nguyện của mình sau đó treo lên cây.Hy vọng năm sau,cả hai có thể quay lại,để cùng nhau tháo xuống và viết thêm ước nguyện mới. 

"Phương ước gì thế?" sau khi treo xong em quay qua hỏi tôi,tôi yêu chết dáng vẻ tò mò của Hương.

Tôi gõ nhẹ vào trán của mèo con "Ai đời lại nói ước nguyện đầu xuân của mình chứ mèo nhỏ"

"Hứm,Phương chơi kì quá à,không nói thì thôi sao lại gõ Hương chứ" èo ôi,từ khi nói lời yêu em,em nhõng nhẽo với tôi thường xuyên hơn,và tôi cũng rất vui lòng vì điều đó.

"Tại Phương lớn hơn Hương nên Phương có quyền chứ bộ" tôi cười hỉ hả

"Gì chứ, em xin trước Phương cả gần nửa năm ấy chứ" đấy con mèo xéo sắc của tôi.

"Bởi vì trước Hương phải có Phương đó" tôi ngả ngớn đáp lại em

Hương phải dừng lại suy nghĩ,mèo con thì mãi là mèo con thôi,dẫu cho ngôn từ thắng thiên hạ cũng chào thua trước thổ phỉ giữa ban ngày như tôi thôi.

"Á à,sao mấy cái này Phương nhanh lắm.Mà nhắc đến Toán thì dở thế." Ực,em vừa đâm tôi một nhát thiệt là mạnh,đúng là chỉ một lần lở lời 7*9 = 73 khi Hương hỏi,mà giờ tôi lại thành trò đùa muôn thuở của em.

"Hahaha,vậy thì em càng phải thương Phương nhiều hơn chứ?" tôi nhéo má em

"Ủa mắc gì?" em bật ra một câu giọng Nam ngọt sớt

"Tại vì...dở Toán có nghĩa là người yêu em chẳng bao giờ giỏi TÍNH TOÁN với em đấy"

Chọc cho mèo nhỏ đỏ mặt,thế là tôi thành công trong việc đánh lừa sự chú ý kiểu em.Thật ra,trong tấm đề nguyện ước,tôi chỉ cầu xin trước Đức Phật hai chữ "Duyên lành"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro