Chương 15: Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông

"Trời ơi,cục vàng cục ngọc của Phương,mèo nhỏ của Phương,mèo ngoan ngồi thẳng dậy,cho Phương thơm thơm vào má.Gấu nâu thích mật ngọt thôi,không thích muối biển đâu,mèo con đừng khóc nữa.Bạn gấu nghỉ thương đấy" tôi đợi cho cái cơn khóc của em vơi cạn,dỗ dành em.

Hương ngẩn đầu dậy khỏi vai tôi,đôi mắt vẫn còn long lanh nước,chóp mũi đỏ hoe,quả thật dẫu có trăm ngàn kiếp sống nữa,tôi vĩnh viễn thua trước giọt lệ đài trang.

 "Phương không thương em nữa thiệt sao?" em hỏi xoáy lại tôi,làm sao dám nói không thương khi sợi yêu đương đã dệt thành tượng đài cơ chứ.

 "Bạn Gấu xin nhỗi,chỉ là bạn mèo khóc mãi bạn Gấu bị đau thôi,bạn mèo cười xinh hơn,mặc dù khóc cũng rất xinh nhưng sẽ mệt." tôi xoa đầu em,mái tóc đen dài suông mượt,ba ngàn sợi tóc lướt qua khẽ tay,một thoáng rung động,tôi chòm người hôn vào môi em.Em thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhắm mắt lại để cùng tôi tấu lên vũ khúc của tình yêu.

Một,hai,ba vừa đủ cho một cái hôn nhẹ.

"Ru là ru trong vườn nhan sắc đó,bóng dáng em yêu kiều" dứt khỏi nụ hôn,tôi hát trêu Hương,nhìn em khuôn mặt đỏ lựng lan xuống tận cổ,em mềm như tấm lụa đào khiến người quân tử vội trao tấm lòng.

"Vậy sao..."Hương sấn tới,kéo 2 cổ áo của tôi,một cái hôn lướt qua khoé miệng.Em bạo quá,tôi cứng đờ cả người.

"Em Phương còn phải học anh đây nhiều thứ lắm đấy nhé,anh dạy được em môn em ngu nhất,thì em cũng phải biết anh giỏi cỡ nào rồi đó" Hương dùng một ngón tay nâng cầm của tôi lên giọng thách thức.

Thế là lại vào thế hèn,làm sao tôi dám đáp trả lại gì cơ chứ,yếu nghề gặp ngay lành nghề rồi.

.

.

.

  "Về nhà rồi đó hả?" mẹ tôi vừa làm việc vừa hỏi,hiếm khi nào thấy mẹ nghiêm túc như thế.

"Dạ" tôi nhỏ nhẹ trả lời.

"Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một chút đi con gái" mẹ vỗ vỗ vào chỗ kế bên mẹ,tôi rón rén ngồi vào đúng vị trí mẹ chỉ định,đệm sofa lúng xuống như tâm trạng của tôi lúc này,một dự cảm không lành kéo đến.

"Mẹ mới nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói xong,con chọn trường U,mẹ bất ngờ đấy,mấy ngày gần đây cứ thấy con ra ngoài suốt,mẹ cứ nghĩ là chuẩn bị hồ sơ du học Thuỵ Sĩ" tách trà che đi khuôn mặt mẹ lúc tra hỏi nên tôi cũng chẳng đoán được mẹ đang bực tức hay chỉ hỏi thăm bình thường.Chẳng phải mọi khi cả cha vào mẹ nào có quan tâm đến mấy chuyện riêng tư của tôi sao?

"Con không muốn đi nữa,con thấy chưa sẵn sàng,hơn nữa trường U cũng thuộc top các trường hàng đầu về đào tạo khoa học xã hội của Việt Nam,nên con chọn,chỉ vậy thôi ạ" tôi tìm ra được một lí do mà bản thân cho là khá hoàn hảo.

"Đừng tưởng mẹ không biết con đang nói dối,cha mẹ cho con tự mình quyết định cuộc đời,nhưng nó cũng có giới hạn.Chơi thì phải biết điểm dừng,mẹ nói nhiêu thôi,con đi tắm rồi ăn gì đó đi,lát nữa mẹ phải đi công việc một chút" mẹ buông ra vài lời lấp lửng, tôi ghét cái phong thái này,phong thái của người nắm được mọi thứ trong tay,phong thái của một bậc bề trên đang nhìn xuống và yêu cầu kẻ dưới phải nằm trong tầm kiểm soát,thế nên tôi cũng chẳng muốn nán lại bên mẹ quá lâu,tôi lập tức gom đồ lên lầu.

 Tắm rửa xong xuôi,chẳng có cơn thèm ăn nào quấy nhiễu,tôi ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc,mùi gỗ trầm ấm xem lẫn chút mùi oải hương dịu dàng,nếu như là bình thường có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ.Nhưng hôm nay,tôi cảm thấy bị đe doạ vô cùng,một nỗi sợ hãi choáng lấy não bộ,sự bất lực bắt đầu dằn xé con tim.

"Mẹ nói vậy là có ý gì đây trời, chơi phải có chừng mực,không lẽ..." một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến tôi bất giác bật dậy.

"Không lẽ..." chưa kịp để diễn biến tâm lí trở nên xa hơn,hồi chuông quen thuộc vang lên kéo tôi ra khỏi những giả tưởng đáng sợ trong đầu.Là Lan Hương

 "Phương nghe đây,bạn nhỏ của Phương" tôi dịu giọng lại,dẫu cho có ngỗn ngang trăm mối tơ lòng,tôi tuyệt đối không để mèo nhỏ của mình phải chịu thêm chút thiệt thòi nào cả.

"Cảm ơn Phương vì món quà nhé" em vén nhẹ mái tóc lên,lộ ra đôi bông tai bạc tôi đã tỉ mĩ chọn lựa gần 2 tháng trời.

"Thích không"? tôi mỉm cười hỏi em.

"Thích,thích nhất" mèo cảm mềm oặt trả lời tôi.

"Phương biết chắc là đôi bông tai này nhờ em sẽ trở nên đẹp đẽ"

"Phương tặng quà em mà lại không đưa tận tay em gì cả,cứ để đấy kèm thư tay thôi á" em mè nheo với tôi,chiếc nanh mèo lộ ra thấy rõ,Bùi Meo Meo của tôi là dễ thương nhất quả đất.

"Phương nghĩ tình yêu là sự cảm nhận,nếu Phương bày tỏ bằng lời thì nó chẳng phải tình yêu nữa.Một đôi bông tai,một lá thư tay và một tâm hồn thuộc về em mãi,em có cảm nhận được điều đó không?"

"Phương là cục vàng của em mà,em thương Phương nhất,lá thư của Phương là món quà tuyệt vời nhất em từng nhận được" em giơ lá thư lên,áp nó lên má,tạo dáng như thể một đứa nhỏ đang khoe cho người nó thương món quà to lớn mà nó được tặng.

"Phương ước gì mình mau chóng cứng cáp hơn nữa,để ôm lấy em lúc này và mãi về sau" tôi cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Hương,cổ họng cứ nghèn nghẹn,dẫu đã nói với em trăm ngàn lần về việc yêu nhau kiêu hãnh làm người,nhưng suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mẹ khiến tôi lo lắng,không phải lo cho tôi,mà lo cho Hương.

"Tội gì không áp vào nhau.Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông..."

"Phương thấy câu thơ đấy,có đúng không?"

"Hương hứa rồi đấy nhé" đa mang chi một cõi lòng không yên định,bọn mình cứ yêu nhau thôi em,nếu may mắn sẽ cùng nhau chung kiếp,nếu không may hẹn người vào một ngày trời biển xanh trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro