Chương 22:Vì ai kiếp thân hao gầy


Đặt chân đến Tà Xùa vào lúc bình minh vừa ló rạng, nếu so cái se lạnh của miền Nam với Tà Xùa thì thật là khập khiễng,một thân áo phông quần nỉ,từng đợt gió thổi qua run cả thân người.Bắt một chuyến xe về homestay đã đặt vội,vốn dĩ chỉ hy vọng có chỗ trú thân,vậy mà chiếc homestay lại hoàn toàn hợp với sở thích,có lẽ ông trời cũng chẳng muốn vùi dập một người đang "chạy trốn" chăng?

Căn phòng không lớn,được lót gỗ nhìn rất ấm cúng,ban công có thể ngắm mây núi non xanh.Tà Xùa đẹp như một bài ca,hoang vu mà thăm thẳm,con người Tà Xùa hồn hậu,gương mặt họ không hiện nên sự khắc khổ,cũng đúng thôi,chỉ những ai nhìn thấy phố thị xa hoa mới chê ao nhà tù động,người dân Tà Xùa đã quen với núi rừng,với không khí thơm nồng mùi cây cỏ,nào như dân thành thị lá phổi mỗi ngày hít bao nhiêu là khói bụi,bao nhiêu là thị phi.

Chẳng hiểu bằng động lực phi thường gì,ngay khi vừa nhận phòng xong,tôi liền thay một bộ đồ giữ ấm,choàng một chiếc khăn che gần nửa khuôn mặt,đi dạo chợ phiên,sáng sớm chợ phiên đông đúc,người bản địa có,khách lãng du cũng hiện hữu.Dẫu đang rảo bước trong khu chợ,nhưng nhịp sống ở đây vẫn nhẹ nhàng,đậm đà cái hồn của viên ngọc xanh Sơn La.

Một bát phở nóng hôi hổi được bưng,rất rẻ,rẻ đến mức chẳng nhớ nổi giá tiền.Vừa ăn vừa có vị mặn đắng,có lẽ phở ngon nhưng lòng người lại vỡ tan.Lời hứa chu du khắp Đông Tây Nam Bắc đã được trao đi từ thuở vụn dại,vậy mà giờ đây,kể cả khi chưa thực sự trưởng thành,lời hứa ấy cũng như sương khói mà bay đi.Tà Xùa nhẹ nhàng là thế,nhưng sao bão lòng cứ khốn nhiễu lòng tôi.

Ăn được hai ba đũa gì đấy,tôi liền tính tiền rồi lại lủi thủi quay về homestay,giấu mình trong chiếc chăn ấm áp,tôi tự gặm nhắm từng chút một nổi buồn.Nước mắt chỉ rơi khi lòng mình dần chấp nhận hiện thực,thực tế tàn khốc buộc con mắt phải làm một nhiệm vụ khác,đó là giải phóng cho cõi lòng đớn đau bằng những giọt lệ.

Tôi quyết định ở lại Tà Xùa trong vòng 7 ngày,sau đó quay về Sài Gòn để học tập.Vâng và thế là ngày đầu tiên trong chuyến "chạy trốn" tôi đã khóc đến mức ngủ thiếp đi.Giựt mình tỉnh dạy lúc một giờ sáng,tôi thấy tin nhắn của Đào,người bạn thân từ thuở còn học cấp 3.Cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp Lan Hương thơ thẩn nhìn Hồ Tây,hoá ra là em và gia đình chuyển ra Hà Nội.Cũng phải thôi,dì Mỹ Linh của em ở Hà Nội và lúc nào cũng kêu ông bà ngoại cùng em chuyển ra đấy sinh sống.Tôi không biết em có buồn không,nhưng nhìn cái cách đôi mắt em vô hồn nhìn Hồ Tây lả lướt trong làn gió nhẹ,tôi biết chắc rằng em ấy đang nhớ đến tôi. Rất lâu rồi,khi còn ôn cho tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh,tôi đã bảo với em rằng khi biết kết quả chúng ta cùng nhau ra Hà Nội,dạo Hồ Tây,ăn bún chả.Tôi chẳng bao giờ quên lời hứa đấy,chúng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra Hà Nội đấy thôi,nhưng cuối cùng chúng tôi lỡ hẹn với Hà Nội và cũng lỡ hẹn với nhau.

"Tao nghe chuyện của mày rồi, muốn về xem mày lắm,nhưng thấy mày like một bài đăng Tà Xùa là tao biết mày chẳng ở nhà.Thế giới này tròn nhỉ,kẻ phụ tình thơ thẩn như vậy không biết để làm gì?" Đào nhắn lại khi thấy tôi đã xem tin nhắn,con nhỏ này lúc nào cũng thế,độc miệng vô cùng,nhưng lần này người nó độc miệng lại là người tôi thương.

"Mày không cần nói vậy đâu,nếu mày còn nói em ấy như vậy,tao huỷ kết bạn với mày.Em ấy không sai gì cả"

"Rồi rồi,tao cũng chẳng thèm quan tâm,chỉ là tao nghe mấy đứa kia bảo mày hiện tại chẳng khác gì cái xác không hồn.Lạ thật,con người ta cứ yêu nhau xong lại làm nhau khổ như thế,vậy yêu nhau làm gì nhỉ?"

"Tao cũng có biết đâu, tao thấy mình chẳng khổ,chỉ là quen có Lan Hương làm động lực tiến lên,bây giờ em ấy không ở bên nữa,tao thấy lòng ngực mình như bị khoét mất một phần máu thịt"

"Thỉnh thoảng,tao cũng nhớ về một người,nhưng tao biết chắc người đó chẳng bao giờ nhớ đến tao như cái cách tao muốn.Nhưng mày biết gì không,tao thấy vui vì ít ra người đó còn tồn tại,tao còn thấy được người đó rực rỡ mà tiến về phía trước.Nếu mày yêu Lan Hương thì mày sớm thoát ra khỏi mớ lộn xộn trong lòng mày đi.Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì,đừng tưởng bỡ đi đến bước đường đó là khoẻ, nỗi đau sẽ chuyển từ mày sang người mày thương đấy.Kể cho nghe là tao thấy Lan Hương đứng rất lâu,cả tiếng đồng hồ,hai hàng nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi,tao cũng đứng đấy nhìn vì tao sợ Lan Hương nghĩ quẩn,nhưng rồi bạn đó lau nước mắt và tiếp tục đi,tao chẳng biết đi đâu,nhưng chí ít người ta vẫn trân trọng từng hơi thở mày ạ" Đào gửi cho tôi một đoạn voice qua messenger,lần đầu tôi thấy nó sâu lắng đến thế. Tôi chẳng buồn trả lời nó,chỉ thả tim,sau đó bật chế độ không làm phiền.

Một bản nhạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, "Đông Tây Nam Bắc" thỉnh thoảng tôi nghe bài này,và thường xuyên là thỉnh thoảng.

"Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời rộng lớn thế này.Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy" Đúng vậy,tôi đang ở nơi mà thiên nhiên ôm lấy con người,dịu dàng che chở cho những linh hồn cô độc,nhưng cuối cùng,tôi vẫn chỉ muốn được quay trở về những ngày xưa cũ,được em xoa đầu,được va vào những chiếc ôm ấm áp của em.Được cùng em đọc sách,kể cho nhau nghe ti tỉ những thứ trên đời,từ niềm vui đến nỗi buồn, tôi tìm thấy một "tôi" chân thật nhất khi được ở bên em.

Kể cả trong mùa đông giá rét,những mầm xanh của sự sống vẫn cố gắng mà thầm lặng chắt chiu,để rồi khi xuân sang,vạn vật một lần nữa lại bừng sáng.Mỗi giây mỗi khắc tôi hít thở được bầu không khí của cuộc đời,hàng tỉ tế bào phải làm việc hết công suất.Vậy nên dẫu cho trái tim có mỏi mệt,tôi cũng chẳng dám để cho thân thể này nằm lại dưới đất mẹ vĩnh hằng.Tôi vẫn ôm ấp,vẫn chờ đợi mình lớn lên,đợi đến khi đủ cứng cáp,tôi lại dùng chính đôi cánh của mình bay đi tìm em, để cam kết với em một lần nữa,tôi sẽ bảo vệ em.

Ngồi ngây ngốc đến 3 giờ sáng,tôi quyết định đi xuống phòng bếp của homestay pha cho mình một cốc cacao nóng,sau đó lại quay lên phòng,ra ban công ngồi đón bình minh.Một bầu trời đen đặc quánh không gian, gió rất lạnh,lạnh đến buốt cả da đầu,nhưng chẳng hiểu sao,tôi lại cảm thấy trong không khí đó,tôi mới thực sự đang sống.Tôi đem theo một quyển sách của cô Nguyễn Ngọc Tư,thế là lôi nó ra,ngồi đọc từ khi mờ tối,đến khi viên hoả châu xuất hiện cuối chân trời.Núi,mây,ánh sáng dung hoà lại tạo thành một bản trường ca hùng vĩ của Tổ quốc,bầu trời đỏ rực kéo theo một chút sắc vàng,tôi cứ ngỡ lá đại kì được kéo lên lơ lửng trên chín tầng mây.

Từng lớp từng lớp người bắt đầu một ngày mới,họ có trăm mối bận lo cho cuộc sống,nhưng chẳng phải họ chịu đựng những mối bận lo ấy cũng chỉ vì được sống thôi sao.Tôi thấy họ rồi lại nhìn mình,đôi mắt vô hồn,tâm hồn vỡ nát,nhưng tôi vẫn đang thở,vẫn đang hưởng những gì mà cuộc đời cho tôi. Ai cũng có nổi lo cho riêng mình,sự đau khổ của tôi cũng chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong bức tranh cuộc đời.Tôi thì thầm "Nếu chúng ta không thể chung bước,xin ông trời hãy giữ tâm hồn chúng ta vẹn nguyên như thuở đầu.Em nhé".

Bảy ngày ở Tà Xùa là bảy ngày đáng nhớ,không phải vì có những trải nghiệm đặc sắc,mà là khoảng thời gian để chiêm nghiệm cuộc đời.Có lẽ đối với nhiều người tôi dùng từ có phần phóng đại,một đứa trẻ 21 tuổi cần gì là chiêm nghiệm cơ chứ?Nhưng mỗi người đều sẽ có những câu chuyện của riêng mình,đối với người cả đời chạy theo cơm áo gạo tiền,họ coi áp lực công việc là thứ áp lực nặng nề nhất, đối với những người đặt trái tim treo trên đỉnh đầu,họ lại coi việc một người mình thương quý nhất bỗng nhiên không chung lối chung đường là điều đáng sợ nhất.Thật đáng tiếc,tôi thuộc kiểu người thứ hai.

Có lẽ tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy,trong áng chiều tà trên đỉnh núi của Tà Xùa hùng vĩ,tôi đã có ý định gieo mình xuống vực sâu,muốn tìm một sự giải thoát cho tâm hồn héo rũ. Nhưng ông trời vẫn còn nghe thấy lời nguyện khấn của cha mẹ tôi chăng? Nên họ đã để cho tôi gặp vị cứu tinh của đời mình,một bà cụ hiền từ,thậm chí trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ đó là cuộc gặp gỡ trong ảo mộng. Bà bảo với tôi rằng "Cỏ cây trong mùa đông khắc nghiệt vẫn vung hết sức mình để kiếm tìm sự sống,đợi chờ mùa xuân đến muôn vật lại một lần nữa tốt tươi.Con người lại là sự tối thượng nhất mà tạo hoá đã đem đến cho Trái Đất,vậy mà lắm lúc họ lại yếu đuối hơn cả cỏ cây.Tà Xùa uy nghiêm mà hùng vĩ,nhiều vị khách lãng du cứ đến lại đi,không ít người trong số họ không đến để ngắm nhìn Tà Xùa nguyên sơ,mà họ tìm sự bình yên nơi cõi vừa thực vừa ảo.Nếu một mai có mảnh hồn lưu lạc,chọn cách hiến thân cho rừng thiên non thẳm,liệu rằng Tà Xùa còn trinh nguyên,hay lại vang vọng tiếng khóc than của người giành cho người?".

Những kí ức rời rạc,những câu nói vừa thực lại vừa ảo cứ lơ lửng trong tiềm thức trong nhiều năm sau đó.Chẳng nhớ nổi khi đó tôi có từ bỏ ý định không,chỉ là tôi biết,tôi đã được bà ấy dẫn lối để tiếp tục can trường bước tiếp.Nếu được quay trở lại ngày hôm đó,tôi sẽ ôm bà ấy và nói lời cảm ơn.Chỉ tiếc là trong khoảnh khắc đầu óc mụ mị,cái thần tình lấn át cái thần trí,tôi đã xem lời bà ấy nói như tiếng vọng của non cao mà quay bước rời đi,có lẽ vậy.

Vì ai kiếp thân hao gầy,vì ai mà đôi chân rong ruổi,vì ai mà tôi lại đi tìm "tôi" giữa dọc dài năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro