Chương 27:Sự thật vỡ đôi,tôi tìm thấy"tôi" giữa dọc dài năm tháng

 Đông Tây Nam Bắc tìm mãi một "tôi" đã chẳng còn tồn tại. Tôi tự hỏi, suốt hành trình dài đằng đẳng của mình, liệu tôi có thể tìm lại "tôi" một lần nữa hay không.

Từ cái nóng oi ả của vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, đến cái lạnh thấu xương của Cáp Nhĩ Tân, bạn bè đều bảo tôi là một kẻ lạ kì, nhưng mấy ai biết được, tôi nào muốn như thế chỉ là cánh chim trời lượn bay bốn phương, nhưng bản thân nó vẫn sẽ quay trở lại cố hương, quay trở lại nhà của nó, còn tôi thì sao chứ, nhà vốn dĩ chỉ còn trong tưởng tượng. Nếu tôi có quay về, nước mẹ vẫn ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi bằng những giọng nói thân quen, những phong tục truyền thống, những cảnh sắc thơ mộng hữu tình, nhưng vĩnh viễn không thể thu thập lại hết mảnh hồn vỡ nát của tôi.

Đôi chân rong ruổi khắp bốn phương trời, nhưng vẫn chưa tìm ra được thứ mình mong muốn, liệu đây là cơ hội để ngắm nhìn thế giới, hay là lời phán tội nặng nề nhất mà đấng sinh mệnh gieo xuống cho một kẻ chẳng có cơ duyên.

Hành trình tìm kiếm "tôi" của nhiều năm về trước chỉ thực sự khép lại, khi vô tình vào một ngày kẻ lãng du như tôi trở về quê hương sau 6 năm trốn chạy. Trên một diễn đàn văn học, lại rộ lên thông tin nữ nhà văn với bút danh Phương nhân hữu Hương kết hôn. Đó là một ngày nắng rất đẹp, cây vẫn xanh mươn mướt, từng đợt gió lộng thổi qua, chim trời tung cánh bay cao bay xa đầy tự tại. Tôi thấy lòng mình nhẹ đến lạ, bởi lẽ nữ nhà văn ấy chính là "người dưng tôi thương nhất cuộc đời này". Sách của Hương tôi đều đọc hết cả, thậm chí là thuộc lòng, tôi mua rất nhiều bản sách của em, tôi để nó ở mọi góc trong nhà mà tôi có thể thấy được từ phòng khách cho phòng ngủ, phòng làm việc, thậm chí ở một góc giường cũng sẽ bày sách của em. Những năm qua, giọng văn của em nó vẫn buồn một cách mang mác, dẫu cho em có viết những câu chuyện hạnh phúc nó vẫn xen trong đấy vệt buồn thăm thẳm. Không khi nào tôi ngừng tự vấn mình, trong những đêm cơn mất ngủ oái âm hoành hành, em đã bao lần cất lên lời chiêng nguyện cho cuộc đời đừng vùi dập lấy em, đã bao lần em ai oán cất lên câu hỏi " Tại sao ta yêu nhau kiêu hãnh làm người, thế mà cuộc đời lại đối xử với tình ta như loài dạ xoa ác quỷ?" như bao lần em đặt câu hỏi này trong từng trang sách em viết.

Thế là hôm nay, trời lại một lần nữa xanh trong, câu hỏi mà tôi dằn vặt mình suốt thanh xuân đằng đẵng cũng đã có được lời kết đẹp. Giờ đây, em không còn cô độc trong những đêm trường, không còn nét u buồn phản phất trong từng trang văn, không còn sầu bi vì một mối tình xưa cũ, không còn tủi thân vì thế giới muôn vạn người, muôn vạn ngọn đèn nhưng chẳng có người nào hay ngọn đèn nào thắp sáng vì em. Một bờ vai đủ rộng, đủ vững trãi sẽ che chở cho em suốt một kiếp phù sinh vốn đã chẳng dễ dàng.

Cũng chính khoảnh khắc đọc được thông báo về ngày cưới của Hương, tôi như bừng tỉnh, hoá ra những tháng năm dài đằng đẵng, đôi chân đi chẳng mỏi mệt bằng tâm hồn, cái "tôi" mà tôi kiếm tìm hoá ra lại là em, cái hạnh phúc nhạt nhoà bỗng trào dâng trong tâm thức sau những chuỗi ngày vô định.

Lần đầu tiên sau 6 năm, tôi mở một bản nhạc vui, lần đầu tiên sau 6 năm, tôi đến một tiệm hoa nhỏ ven con đường cổ kính, mua một bó Cẩm Chướng thật đẹp, lần đầu tiên một người sùng Phật lại tự mình đến nhà thờ, dưới chân Chúa thì thầm từng lời nguyện chú chúc phúc cho 2 con người vĩnh kết đồng tâm.

Trải qua bao biến thiên và khổ nạn,tôi hiểu rõ hơn ai hết, thay vì dằn vặt mãi về một cuộc tình đã chết và 2 trái tim vỡ tan, thì nhìn người mình thương được chữa lành dẫu cho là ở bên người khác, nó cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, so với việc nhìn mình và họ đều đau đáu về nhau nhưng mãi mãi chẳng chung đường.
 Phan Lê Ái Phương thương Bùi Lan Hương,cái chữ "thương" nó nặng hơn chữ "yêu" rất nhiều,chữ "thương" làm cho người ta trở nên cao cả hơn, bởi lẽ trong chữ "thương" sẽ không có mong cầu nào lấn át được mong cầu cho người mình thương có thể hạnh phúc,dẫu cho mình và họ đã được chú định là không thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro