Chap 3: Chuyện Rắc Rối!


Một buổi sáng đẹp trời tại Rimuru Tempest. Chàng thanh niên mái tóc bạch kim đầy quý tộc cùng đôi đồng tử đỏ rực màu rượu van tuyệt đẹp. Anh vừa rời khỏi chiếc giường êm ái khẽ vươn vai rồi thay bộ trang phục thường đi dạo quanh thành phố.

Càng đi anh càng nể phục nhân vật chính của phim vì sự tỉ mỉ, tinh tế cùng những ý tưởng để tạo ra thành phố hiện đại như vậy từ một cánh rừng hoang vu.

-"Nào nào, Grucius. Chú chỉ có thế thôi à?" giọng nói quen thuộc cùng tiếng va chạm của gỗ đã gây sự chú ý ở anh, anh nhẹ nhàng đi đến xem Youm chiến đấu. Đứng xa xa cũng là Mjuuran đang xem vừa thấy anh liền khẽ mỉm cười cúi chào. Anh cũng đáp lễ cúi chào cô một cách lịch sự, nhưng đâu ngờ hành động của anh lại bị Youm hiểu lầm là gian tình nên...

-"Clay-san! Tôi thách đấu với anh." Youm tự tin chỉa mũi kiếm về phía Clayman hùng hổ thách thức.

-"Oi oi! Anh còn đang đấu với tôi cơ mà?" Grucius đứng một bên mang vẻ bực bội cằn nhằn.

-"Y-Youm?! A-anh không nên đấu với ngài ấy đâu..." Mjuuran lo lắng đi lại ôm nhẹ tay trái Youm vỗ vỗ nhẹ lưng.

-"Mjuuran. Em sợ chủ nhân của em sẽ thua một cách nhục nhã phải không? đừng lo, anh sẽ cho anh ta chút sỉ diện khi thua" Youm tự tin vỗ ngực.

-"không... em sợ anh sẽ chết ngay lập tức..." Mjuuran thẳng thừng tuyên bố một câu khiến Youm shock bay màu.

-"h-hở? em đừng đùa chứ?" Youm bây giờ mới đổ mồ hôi lạnh khẽ liếc nhìn người đàn ông dung mạo quý phái đầy khí chất có chút lo sợ.

-"xin lỗi nhưng... tôi có thể hỏi tại sao anh lại muốn thách đấu với tôi không Youm-san?" Clayman nhẹ nhàng từ tốn hỏi.

-"vậy chúng ta cược đi!" Youm hùng hổ lên tiếng.

-"cược? Anh muốn cược thế nào?" Clayman có chút bất ngờ nhưng vẫn thấy rất hứng thú.

-"Nếu tôi thắng, anh phải thả Mjuuran ra và không có quyền là chủ nhân của em ấy từ bây giờ và mãi mãi." Youm tuyên bố đưa tay che chắn trước Mjuuran khiến cô ngại ngùng đỏ má.

-"Mjuuran... cô-... haizz... được vậy còn tôi thắng thì sao?" Clayman thở dài rồi nhìn Youm hỏi.

-"À... thì... thì tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì anh muốn. Kể cả cái mạng này" Youm kiên định nhưng lại khiến Mjuuran cực kì lo lắng... tuy nhiên cô tôn trọng quyết định của anh nên đã không nói gì mà chỉ ôm chặt tay anh.

-"được thôi, vậy bắt đầu ngay đi." Clayman bẻ khớp tay trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

-"Clay... man.... sama..." Mjuuran khẽ thì thầm đầy lo lắng nhìn bóng lưng Youm thì lại bắt gặp nụ cười đầy tự tin của Clayman không khỏi rùng mình.

-"tôi sẽ khiến cậu hối hận khi đã quyết định táo bạo là thách đấu với tôi" Clayman nở một nụ cười đầy tự tin, anh đứng tư thế vô cùng thoải mái chờ Youm xông đến.

Không phụ lòng Clayman, Youm lập tức xông đến chém Clayman nhưng mọi đòn tấn công đều không thể đánh trúng Clayman. Clayman liên tục né đòn mà không hề có chút ý định sẽ tấn công càng khiến anh thấy bất lực.

-"này! đừng cứ mãi né nữa, hãy chiến đấu như những người đàn ông xem nào! dùng hết sức đi." Câu nói của Youm đã khích lệ Clayman, anh khẽ cười một cách man rợ khiến không gian xung quanh bỗng nhiên ngộp thở khó chịu.

-"cái này là cậu thách tôi đấy nhé..." Clayman giơ tay lên định tấn công thì Mjuuran xuất hiện trước mặt anh che chắn cho Youm khiến anh ngừng tay.

-"M-Mjuuran?" Youm vừa rồi bị sức mạnh của Clayman áp đảo nên đã định mặc kệ số phận nhưng đột nhiên thấy Mjuuran xuất hiện che chắn cho mình khiến anh cảm thấy bản thân cực kì thất bại...

-"thắng bại đã rõ, anh phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi dù cho anh phải bỏ mạng." Clayman nhếch môi cười một cách tà ác khiến cả bọn lạnh cả sống lưng.

-"Clay-sama! xin ngài hãy suy nghĩ lại... làm ơn..." Mjuuran lập tức quỳ xuống trước mặt anh ra vẻ khổ sở cầu xin.

-"cầu xin vô dụng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Clayman thốt ra một câu khiến cả bọn ngu người, anh liền nhận ra bản thân đã bất cẩn đọc một câu châm ngôn trong thời đại của anh.

-"khụ-ehem! ý tôi là... lời đàn ông nói ra không thể rút lại được." Clayman cố bình tĩnh giải thích thì cả bọn liền hiểu ra mà trầm mặt.

-"tck! được rồi, tôi sẽ nghe theo mọi điều kiện của cậu. Mau ra lệnh đi!" Youm khuất phục quỳ một gối trước Clayman hằn hộc.

-"Youm nghe đây, đây là nhiệm vụ duy nhất mà ta giao cho anh." Clayman đột nhiên nghiêm giọng khiến cả bọn đều sợ hãi, Mjuuran ôm chặt lấy Youm run rẫy. Youm cũng ôm lại cô và cười một cách mãn nguyện.

-"anh phải dùng cả sinh mạng của mình... để bảo vệ Mjuuran cho thật tốt đấy" Clayman mỉm cười, còn mọi người vừa nghe xong đều kinh ngạc nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là thuộc hạ đã theo anh bấy lâu nay Mjuuran.

-"Ta-tại sao... người đột nhiên lại thay đổi... như vậy? Người có thật là...-" Đang định nói thì Mjuuran bị Clayman bịt miệng lại, anh cười ôn nhu nhìn cô khẽ gật đầu khiến cô không nói thành lời mà chỉ biết câm nín.

-"hm... xem ra sắp đến rồi-" Clayman đưa tay chạm cằm mình xoa xoa thì thầm khiến cả bọn chú ý.

-"hả? cái gì sắp đến?" Youm và Grucius ngơ ngác hỏi.

-"À-không, tôi muốn đi tham quan một chút, có vẻ là mọi người đang mở lễ hội trông náo nhiệt thật." Nói xong Clayman "chuồn" gấp lại làm cả bọn khó hiểu hơn.

-"Mjuuran à. Hắn thật sự là chủ của em sao? trông hắn như một kẻ kì lạ?" Youm đến bên cạnh người thương trầm tư.

-"vâng... ngài ấy... chính là chủ nhân duy nhất của em." Mjuuran khẽ cong môi một cách đầy tự hào nhìn về hướng chàng trai bước đi rồi lại đứng xem Youm và Grucius luyện tập.

-Tại phòng họp của Tempest Jura-

-"Một nhóm người vũ trang toàn thân?" Benimaru kinh ngạc nhìn Souei.

-"Là kỵ sĩ của vương quốc Falmuth, bọn họ đang tiến về phía Tempest. Số lượng khoảng một trăm" Souei nhẹ nhàng đáp.

-"Vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì, nhưng có vẻ như vương quốc Falmuth đang rục rịch chuẩn bị cho chiến tranh." Souka tiếp lời Souei.

-".... xem ra đây là chuyện chẳng lành." Benimaru trầm mặt.

-"phải rồi, Rimuru-sama đã về chưa?" Rigurd quay sang hỏi Benimaru.

-"Hẳn là ngài ấy sắp đến rồi" Benimaru trả lời.

-"chúng ta nên liên lạc ngay, đừng để ngài ấy về đến nơi rồi mới báo cáo..." Rigurd và Benimaru định liên lạc với Rimuru thì nhận được tính hiệu từ vương quốc thú nhưng lại bị nhiễu sóng, cô ấy vừa định nói gì đó thì tính hiệu liền bị tắt đi khiến cả bọn kinh ngạc.

-phía ngoài phòng họp-

-"h...huh?" Clayman kinh ngạc sau những gì bản thân vừa nghe.

"ekkkkkkk!?!? chả phải mình đã giải phóng Millim rồi sao?! hà cớ gì bà chị trẻ đó lại đi "đập" vương quốc thú chứ?! vô lí vô lí vô lí vô lí!!!! (lặp lại n lần)" Clayman của chúng ta bên này đang vò đầu bức tóc vì những chuyện đã xảy ra khiến anh không kịp phản ứng.

-"chậc chậc... dù mình có thay đổi thế nào thì cốt truyện vẫn đi theo một mạch như cũ? mình nên làm gì đây... tiếp tục cái vai phản diện này hay... hazz... bình tĩnh nào... không nên kết luận quá sớm... mình vẫn cứ là chính mình thôi. Chắc hẳn vẫn còn chuyện có thể thay đổi được mà-ừm, nhất định là vậy!" Clayman đang tự độc thoại nội tâm rồi tự an ủi chính mình xong lại nghe thấy tiếng hét của một cô gái làm anh giật bắn người rớt từ tần hai xuống đất.

-"ack!? cái quát đờ phắc gì vậy?! có biết hù người ta như vậy là nguy... chết bà! tụi súc vật kia tới rồi sao!?" Anh đang định chửi thì ngộ ra sự việc liền dùng hết nội công thâm hậu của mình phóng nhanh tới nơi hiện trường.

Tới nơi anh quan sát tình hình thì thấy con nhỏ Kirara đó đang cố tình dựng chuyện đổ tội cho Gobzo thì lại thấy Gobta đi tới giải vây anh khẽ cười nhưng khi ba đứa xàm lông kia càng quá đáng anh nhịn hết được liền đi ra.

-"này này các anh chị hãy bình tĩnh. Theo như những gì tôi quan sát thì cô gái kia đã cố tình đụng vào người anh yêu tinh này rồi tự té ra. Vậy mà các người còn bênh vực cô ta?" vừa nói, thanh âm vang vọng khắp một vùng cùng khí thế hừng hực cộng thêm đôi đồng tử đỏ sắt lạnh liếc nhìn đám đó như thể đám rêu mọc bên đường khiến chúng có chút e dè lùi lại đề phòng.

-"n-này... t-tên này là ai thế? trông hắn không giống người của thành phố này...?" Kirara kéo tay thanh niên cao ráo mái tóc dựng ngược lên lo sợ.

-"tck-Mày là thằng nào!?" tên Shogo hống hác ngang ngược đi tới trước mặt Clayman nhưng tiếc là hắn thua anh một cái đầu nên đành phải ngước nhìn lên anh một cách đầy nhục nhã.

-"mày? tôi không phải tên mày, tôi là thương nhân tên Clay thôi." Clayman đưa tay phải lên ngực trái thể hiện động tác cúi chào một cách quý sờ tộc.

-"hah... một tên thương nhân mà dám cãi tay đôi với ta? có tư cách gì? hả!?!?" Tên Shogo đó bị anh dùng cách lịch sự nói chuyện khiến hắn càng tức điên hơn với bộ dạng tự tin của anh.

-"tôi không cãi với anh. Tôi đang nói cô gái kia vừa ăn cướp vừa la làng làm tổn hại tới danh tiến của một yêu tinh tốt nên tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi." Clayman nở một nụ cười điển trai khiến mọi người xung quanh cũng tán dương theo anh.

-"mày... THẰNG CHÓ CHẾT NÀY!!!" Tên đó định xông tới dùng năng lực thì phát hiện ra không dùng được thì ngạc nhiên khi thấy Shuna, Shion đi tới.

-"có vẻ các người đã gây rối tại đất nước của chúng tôi. Tôi nghĩ các người không phù hợp để ở lại đất nước này... vui lòng đi khỏi đây cho." Shuna chậm rãi bước lên trước Shion khẽ cúi đầu rồi nghiêm mặt nhìn ba đứa kia như rác rưởi.

"ặc- lần đầu thấy khuôn mặt xinh xắn đó nỗi giận, xem ra lớn chuyện rồi..." Clayman sợ vạ lây nên định chuồn thì.

-"nè thằng khốn. Tao vẫn còn ghim mày đấy, định trốn hả?!" tên Shogo rống họng lên khiến cả bọn liền chú ý tới anh.

-"haizz... mắc mệt- đồ thứ lo chuyện bao đồng!" anh thì đứng đó tự rủa mình.

-"anou... Clay-san?" Shuna nghiêng đầu nhìn anh khẽ cười.

-"ack!? x-xin lỗi tiểu thư nhưng... t-t-ôi chỉ định nói giúp anh yêu tinh này vài câu thì... hahaha..." Anh cười khổ chảy đầy mồ hôi lạnh.

-"đừng nói nhiều! rút kiếm ra! tao thách đấu mày thằng chó mất dạy" shogo điên máu rút kiếm ra hét to vào mặt Clayman khiến trán anh nỗi đầy gân xanh.

-"này... mày bớt sủa hộ tao được chứ? tao cũng có giới hạn chịu đựng nhé thằng oắt con!" đôi đồng tử tựa vũng máu tươi sáng rực lên, mái tóc phủ che vần trán được vuốt lên gọn gàng, anh bước từng bước đến gần Shogo nắm cổ áo hắn xách lên trầm giọng khiến không gian cũng như bị chấn động bởi khí chất của anh.

"anou... xin quý vị đừng nhìn tôi như thế... ô nê gai ~~" bên ngoài khì hừng hực khí thế nhưng bên trong tâm anh đang van xin bớt sự chú ý.

rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Clayman có thắng Shogo? mời cả nhà đón xem chap 4 nhé ~




p/s: bà con ai thích chap này thì đừng quên để lại tim và sao cho mị có động lực viết nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro