Phiên ngoại: Phan Lang
Sau khi thỏa thuận với Phan Lang, tôi đã được Phan Lang nói một số chuyện quá khứ: Trước đây Phan Lang cũng thầm thích tôi, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó vốn không mơ đến chuyện có thể hỏi cưới tôi. Phan Lang đành ngậm ngùi nhìn tôi bị Trương Sinh đưa đi, bị anh ta dằn hắt rồi ghen tuông vô cớ nhiều lần.
Tôi nhớ lại Phan Lang trong nguyên tác, quả thực tôi luôn có một cảm giác ám muội giữa hai nhân vật này, giờ thì đã hiểu tại sao lại như vậy. Kiếp trước, do anh ta và tôi từng có tình ý dẫn đến Trương Sinh mới có tính hay ghen, sợ rằng tôi vẫn chưa quên người cũ. Phan Lang vì thấy tôi có cuộc sống mới cũng không còn dây dưa gì tới tôi nữa. Phan Lang thực tình là người tốt, đáng ra phải là nam chính thực thụ mới phải, cuối cùng số phận trêu ngươi lại chỉ có thể nhìn bạch nguyệt quang thửa thiếu thời mắc kẹt mãi mãi dưới thủy cung. Kiếp này coi như tôi đã giúp anh cởi bỏ nỗi day dứt khó buông ấy.
Anh ta nói với tôi:
"Vũ Nương, nếu như có thể thành công, ta không muốn nhìn nàng cô đơn. Ta chấp nhận nhận con nuôi, ta sẽ chăm sóc nó như con đẻ. Nhưng nàng sau khi hòa ly có thể về ở với ta được không?"
Câu hỏi này, tôi cũng không biết phải trả lời ra sao cho thỏa đáng. Anh ta có xuất thân, có diện mạo, cũng có của cải, đích thực là nam chính trong truyện. Nếu như số phận đã từng sắp đặt cho hai từng gặp nhau mà không thể nên duyên, kiếp này tôi sẽ thành toàn cho nhân duyên ấy vậy:
"Ta đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro