Từ tôi trở thành chúng ta
Tôi vẫn nhớ rõ chúng tôi có buổi gặp mặt nhau đầu tiên vào tháng 3.2022, thời tiết khi ấy khá là dễ chịu khi vẫn còn dư âm của mùa xuân vừa qua.
Đây là do tổ chương trình sắp xếp, đại ý để các tỷ tỷ gặp nhau làm quen trước sau đó sẽ thuận tiện ghi hình.
"Hi, xin chào mọi người, Kelly Yu - rất vui được biết các vị tỷ tỷ ở đây." Tôi đơn giản giới thiệu về mình, xưa nay tôi vẫn luôn ngắn gọn như vậy, nhưng nào biết khi ấy đã bị các tỷ tỷ ghi nợ rồi.
"Ni hao, mình là Jessica, Trịnh Tú Nghiên, rất vui được biết mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Tôi biết J, nhưng tôi cũng tự hỏi mấy ai mà không biết cô ấy chứ, tôi không phải fan J nhưng, . . . Uhm nói thế nào nhỉ, tôi nghe hết tất cả bài hát của cô ấy. Nhưng tôi không phải fan, ừ kỳ lạ thế đấy.
Buổi gặp thứ 2 của chúng tôi là vào tháng 4, trước 2 tuần khi buổi ghi hình đầu tiên diễn ra. Tôi đã nhờ quản lý của mình hẹn mọi người, Jessica, Lưu Luyến và cả Tử Tuyền, chúng tôi cùng nhau đi ăn đồ Nhật, vì Jessica rất thích món Nhật, ý là tất cả chúng tôi ai cũng thích.
Quản lý của tôi bảo tôi có chút kỳ lạ nhưng không rõ là từ khi nào, giờ nghĩ lại có lẽ là từ buổi hẹn thứ 2 này chăng?
"Vu Văn Văn!!! Em đã nói Văn không được uống rượu cơ mà?"
À, quên cập nhật cho các bạn, bây giờ ngoài Đoá Đoá, tôi còn một cô mèo 37 độ hàng thật giá thật nữa. Không sai, là người mà các bạn đang nghĩ đến, my J.
"Văn chỉ uống có một ít thôi cưng à"
Cô ấy lại bày ra vẻ mặt đó rồi, cái biểu cảm đã dụ hoặc tôi nhảy senorita ấy, ôi sao mà tôi có thể chống cự được cơ chứ. Vươn tay kéo cô ấy ngồi vào lòng mình, đã 13 tiếng kể từ lần cuối tôi ôm cô gái của tôi rồi. " Văn nhớ cưng"
"Hừ, điều đó là đương nhiên, Văn dám không nhớ xem? Nhưng dù vậy cũng không làm em quên việc Văn uống rượu. Văn còn đang sốt đây này?"
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"
"Hmmm, không nhớ" Nói xong em còn cười khúc khích nhướng mày như trêu ngươi ấy.
*Chụt* "Có nhớ không?" Tôi hôn khắp nơi trên mặt em cùng với lặp lại câu hỏi với chất giọng trầm của mình, hiện còn đang khan nhẹ vì cơn sốt chưa dứt.
"Haha, nhớ, em nhớ rồi, nhột em, Văn, em nhột mà, hahhahah" em cười đến là ngặt nghẽo gục đầu vào vai tôi. Khi ôm em trong lòng thế này có đôi lúc tôi vẫn cảm giác mơ hồ, không chân thật. Vậy là, tôi đã có được em rồi sao? Tôi có thể giới thiệu em với mọi người bằng danh xưng "bạn gái" thật sao?
"Hôn em đi, hôn kiểu Pháp" bỗng dưng em ngồi nghiêm túc và đưa ra lời đề nghị.
"Không được, Văn còn đang sốt, sẽ làm em bệnh mất" Tôi lắc nhẹ đầu không đồng ý, vì hiện tại tôi vẫn khá lừ đừ vì cơn sốt cứ âm ỉ.
"Không hôn em thật sao? Thật sự?" Lại còn nháy mắt, ôi em thật biết trêu người.
"Thật sự không được, sẽ làm em bệnh mất, và Văn nghĩ mình nên tăng liều thuốc,.... Hm ưh um..." Tôi còn chưa kịp dứt lời đã bị em hôn đến quay cuồng rồi, cô gái này của tôi vậy đó, càng không cho càng muốn làm cho bằng được, với chuyện gì em cũng mang tâm thế như này cả.
"Văn, Vu Văn Văn" Em gọi tôi như thế này rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều mang đến cho tôi cảm giác hài lòng, thoả mãn không hề thuyên giảm chút nào.
"Hmmmmm? Văn đây"
"Vu Văn Văn"
"Ơi?"
"Em chỉ muốn gọi Văn thế thôi, Văn đã nghĩ về điều gì trước đó thế?" Em ngoẹo đầu nhẹ, tay vẫn còn vòng quanh cổ tôi, đôi mắt to chăm chú như sợ sẽ bỏ sót một biểu hiện gì đó của tôi trông vừa buồn cười lại quá đỗi đáng yêu.
"Văn nghĩ về Lãng 3, về những ngày hè 2022, về những người bạn đã may mắn được gặp gỡ, và, về em, Trịnh Tú Nghiên" dứt lời kiềm lòng không được tôi hôn nhẹ lên môi em.
"Có phải bà Trịnh vì bệnh không thể ra ngoài lại sinh hoài niệm rồi không?" "Chờ Văn hết bệnh chúng ta hẹn mọi người gặp nhau nhé? Có nên tổ chức một chuyến du lịch không nhỉ?"
Chưa gì cả mà em đã cười khúc khích, hào hứng như thể ngày mai là được đi luôn rồi ấy. Uhm lịch trình nửa đầu năm sau của tôi cũng sẽ khá bận, ý tưởng về một chuyến du lịch của em lại là lựa chọn khá tuyệt vời ấy chứ. Và không có gì đặc biệt khi những ý kiến của em luôn luôn trùng hợp với tôi.
"Được, em muốn đi khi nào? BST thu đông của em còn 1 tuần nữa là hoàn thành rồi đúng không? Cơ mà, bà Trịnh?"
"Uhmm em sẽ có 2 tuần để relax sau BTS được ra mắt, chúc mừng Văn vì 2 tuần đó em sẽ bám Văn 24/7, hy vọng bà Trịnh sẽ không thấy em quá phiền, haha"
"1 cơ hội nữa cho em nào"
"Ok ok, Văn chẳng hề nhường cho em vui chút nào, bà Vu, là Vu ấy, em cũng là bà Vu, được chưaaaaa~~~"
Vừa trả lời em vừa lắc người tôi qua lại, chóng hết cả mặt rồi cơ.
"Rất hài lòng bà Vu ạ, nhưng nghe có vẻ đây không phải là ý tưởng mới có đúng không nào, cưng đã nghĩ đến địa điểm lý tưởng nào chưa?"
"Bí mật, Văn chỉ cần chuẩn bị tinh thần để tận hưởng thôi *moa*"
———-
Từ tôi trở thành chúng ta, không phải thời gian bao lâu để có thể xem một người như điểm tựa vững chắc của mình. Mà đó là cảm giác, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và là lúc cảm xúc của ta thành thật nhất thì đó chính là tri kỷ, điểm tựa cho ta trong quãng đời còn lại. Cảm ơn Lãng 3 đã kiên trì mời tôi, cảm ơn mùa hè 2022, và cảm ơn chính mình đã chấp nhận bước khỏi vòng an toàn, vì nhờ điều đó - tôi mới tìm được em. Cảm ơn em, Trịnh Tú Nghiên, cảm ơn đã chọn Văn, đã trở thành bà Vu. Ai ni, my J! I love you today. And I will love you to rest of my life.
Note from au: Mình xin gửi lời xin lỗi đến những bạn đã đọc mẩu truyện này, ban đầu mình dự định viết một short fic gồm 3 chương về cuộc sống sau Lãng 3 ở một khung thời gian xa sau đó, nhưng giữa chừng cảm xúc của mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các vấn đề cá nhân, công việc nên mình đành phải hoàn thành câu truyện. Truyện khá rời rạc và cái kết hụt hẫng là điều mình vô cũng không hài lòng nhưng không hiểu sau mình vẫn muốn share với các bạn.
Cảm ơn vì đã đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro