Chương 2 : Nắng, gió và Thịnh
Chủ nhật. Tôi vừa ôm bụng rên rỉ với bài toán tích phân mới ra lò, thì Mai Linh gọi điện.
– Ê, đi học nhóm hông?
– Ở đâu?
– Nhà con My. Có tao, mày, thằng Huy, con My... với Thịnh.
Tôi bất động khoảng ba giây.
Thịnh? Học nhóm? Hồi nào có vụ đó?
– Mày dụ nó hả?
– Tao còn đang bất ngờ đây nè. Không biết ai rủ nó chứ không phải tao.
Vậy là chiều hôm đó, tôi lục tung tủ quần áo, chọn cái áo phông không quá nổi bật, nhưng đủ sạch sẽ, để không mang tiếng "đi học nhóm mà tưởng đi đám cưới".
Tôi không định làm gì cả. Tôi chỉ... cần sự tỉnh táo để nhìn thẳng vào mắt Thịnh mà không ngã ngửa.
Nhà My không to, nhưng đủ để sáu đứa tụi tôi chen chúc nhau quanh bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách. Ba đứa lăn ra ngủ gật sau 10 phút, một đứa lên Google tra đáp án, còn hai đứa – trong đó có tôi – đang cố giả vờ chăm chỉ.
Thịnh ngồi đối diện tôi. Tôi lén nhìn nó qua cuốn vở Toán, tay nó viết nhanh và đều, từng con số cứ như có quy tắc riêng, nghiêm túc và gọn gàng, giống y hệt con người nó.
– Câu này sao ra kết quả âm được ta? – My nhăn nhó, giơ tờ giấy lên.
– Mày cộng nhầm chỗ. – Thịnh đáp tỉnh rụi, mắt vẫn nhìn vào vở.
– Cộng đúng mà.
– Ờ, đúng, nhưng mày nhân sai kết quả trước đó.
Tôi không nhịn được cười. Huy chen vô:
– Do mày ăn ba ly chè rồi còn uống nước mía. Đường nó đánh vô não, nhân sai là đúng.
– Mày ăn hai ly rồi cũng sai kìa.
– Thì tao đâu có nói tao đúng.
Cả bọn cười ầm lên. Tôi cười theo, nhưng mắt tôi vẫn liếc về phía Thịnh. Cậu ta không cười, chỉ hơi mím môi, ánh mắt vẫn đắm chìm trong đống bài tập.
Tôi tự hỏi, không biết trong đầu Thịnh lúc đó có chỗ nào dành cho mấy thứ vẩn vơ không. Kiểu như, có từng nghĩ về tôi sau cái buổi mưa đó không? Có thấy tôi khác đi không? Hay cậu ta vốn dĩ quên sạch rồi?
– Vân, câu ba mày làm chưa? – Thịnh đột ngột hỏi.
Tôi giật mình, suýt làm rơi cả bút.
– À... tao... đang nghĩ cách khác.
– Giấy còn trắng bóc kìa.
– Thì tao tính nháp trong đầu!
– Mày nhăn mặt như bị bón ấy.
Mai Linh gào cười, xém đập đầu vô bàn. Tôi đỏ mặt, lườm Thịnh, nhưng nó vẫn điềm nhiên như chưa hề xúc phạm danh dự tôi trước bàn dân thiên hạ.
Giữa lúc không khí vừa vui vừa loạn, tôi nghe được tiếng cười nhỏ của Thịnh. Lần này có thật. Nhỏ xíu thôi, như tiếng bật cười mũi, nhưng tôi chắc chắn là cậu ta đã cười.
Và tim tôi – đúng chuẩn phim truyền hình – đập trật một nhịp.
Tối, học nhóm xong, tôi ra về cùng Mai Linh. Tới đầu ngõ thì nó kêu:
– Tao quên máy tính, chờ tao xíu!
Rồi nó chạy biến. Tôi đứng lại, tay đút túi, lưng cứng đơ vì... Thịnh đang đi sau.
Cậu ta rảo bước lên cạnh tôi. Im lặng. Tôi cũng không nói gì. Ngó lên trời thấy mấy đám mây trắng mỏng, trời không mưa nhưng gió hơi lạnh, đang là giao mùa của xuân và hạ nên thời tiết có phần...kỳ quặc, vào giữa trưa sẽ nóng như đổ lửa nhưng cứ chiều đến hay chập tối là gió lại nổi lên với cảm giác lành lạnh.
– Mày... ổn không? – Thịnh lên tiếng trước.
Tôi ngạc nhiên. Câu hỏi đơn giản nhưng lạ tai ghê.
– Ổn chứ. Sao mày hỏi vậy?
– Hôm nay mày mặc áo mỏng, tao tưởng mày lạnh.
Tôi nhìn lại cái áo phông, ừ thì cũng hơi mát thiệt.
– Không sao, tao quen rồi.
– Hôm bữa cũng nói "không sao" xong run bần bật.
Tôi há miệng, rồi cứng họng.
Ừ, cái hôm mưa đó. Tôi tưởng cậu ta không để ý.
– Hôm đó... – Tôi định nói cảm ơn, nhưng ngại.
Thịnh không nhìn tôi, chỉ nói:
– Sau này đừng quên mang áo khoác.
Tôi gật đầu.
Tôi biết, tình cảm tuổi học trò nó kỳ cục lắm. Không ai nói thích ai, không ai dám bước một bước rõ ràng, nhưng cứ âm ỉ như nước chảy dưới đá. Nhẹ thôi, nhưng có ngày sẽ làm trôi đi cả trái tim.
Hôm sau, tụi tôi có tiết Văn.
Vâng, Văn – cái môn mà tôi yêu tha thiết nhưng đôi lúc muốn đội quần vì bài kiểm tra đọc hiểu của nó chẳng khác gì đề thi đại học thu nhỏ.
Cô dạy Văn lớp tôi tên Hòa. Một cái tên vô cùng hiền lành, y chang tính cách cổ. Cô hay mặc áo dài màu trơn, tóc búi cao, giọng giảng trầm đều như nhạc ru ngủ. Nhưng phải công nhận, cô giảng sâu thật. Đến mức thằng Huy – học dốt Văn nhất lớp – cũng từng lén thổ lộ: "Cô Hòa mà làm podcast giảng đề là tao ngủ ngon mỗi đêm."
Tiết đó, cô cho đọc truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa". Cái đoạn mà nhân vật Phùng chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình – giằng xé, cay đắng và cả bất lực.
Cô gọi Thịnh lên bảng trả lời câu hỏi: "Theo em, hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa mang ý nghĩa gì?"
Tôi ngồi sau, vểnh tai lên. Không phải vì tôi quan tâm đến bài – à mà cũng có chút – nhưng quan trọng hơn, tôi tò mò không biết Thịnh trả lời sao. Nó không phải kiểu học sinh mê Văn. Nhưng lần này...
– Dạ... Em nghĩ... chiếc thuyền đó giống như một ảo tưởng đẹp. Mình nhìn thấy từ xa, tưởng nó bình yên. Nhưng lại không thấy hết những thứ đang diễn ra bên trong.
Cả lớp im thin thít. Cô Hòa gật đầu cái rụp:
– Em phát hiện ra rồi đấy. Một cái nhìn rất cảm xúc. Giỏi.
Tôi cũng bất động. Trong đầu vang lên tiếng "bùm" y như trống trường.
Thịnh, sao lại nói được mấy lời này? Mày mà cũng cảm được cái sự "ảo tưởng về vẻ đẹp" à?
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra... Thịnh, hóa ra cũng không chỉ có mỗi toán lý hoá... hoặc cũng có thể nó bị ma nhập.
Ra chơi, tôi ngồi cùng Mai Linh trên hành lang.
– Ê, Thịnh nãy ghê thiệt. – Nó nhai bánh tráng trộn vừa nói vừa phun hành phi đầy chân tôi.
– Ờ. Tao bất ngờ ghê.
– Mà mày để ý hông, lúc nó nói xong, cô Hòa nhìn nó kiểu "truyền nhân ngành Ngữ Văn" luôn á.
Tôi bật cười.
– Còn tao thì nhìn nó kiểu... "ủa, mày là ai vậy?".
– Thì đó, mày crush nó rồi đúng hông?
Tôi ném luôn gói bánh tráng vào mặt nó.
– Tao chưa nói gì, mày làm ơn đừng tự biên tự diễn.
– Không nói mà mặt đỏ như cà chua luộc kia kìa. Vân ơi là Vân, mày dính vibe crush rồi.
Tôi thở dài. Có lẽ, đúng thật.
Tôi chẳng biết chính xác từ khi nào, nhưng cảm giác thích một người... không rõ ràng như phim Hàn. Không phải kiểu "ôi ánh mắt ấy làm tôi rung động ngay từ giây đầu", mà là từng chút, từng chút tích góp lại. Như mưa rơi đều, như mấy câu trò chuyện ngắn ngủi, như một ánh nhìn, như một cái cười mím môi.
Và tôi thấy mình như đang trôi đi lúc nào chẳng hay.
Chiều hôm đó, trời nắng chảy mỡ.
Tôi đạp xe ra khỏi cổng trường, áo sơ mi dính chặt vào lưng, tóc thì ướt mồ hôi, mà quên khuấy mất mình để quên mũ trong ngăn bàn. Bình thường tôi sẽ dừng lại mua tạm cái mũ lưỡi trai lởm nào đó cho xong, nhưng nay thì không, vì túi cũng... quên mang tiền.
Cái nắng tháng ba không đùa được đâu. Nó làm đầu tôi ong lên, tim tôi đập lạc nhịp không phải vì tình yêu, mà là vì đột quỵ sương sương.
Tôi nghiến răng đạp tiếp, không than vãn, không gọi ai.
Vì tôi vốn không phải kiểu con gái quen dựa dẫm. Tự mình lo, tự mình chống nắng, chống mưa, chống cả deadline. Bao năm nay vẫn vậy. Tính tôi kỳ lắm, ai đưa gì cũng từ chối trừ khi là người thân thiết lắm.
Nhận một cái kẹo cũng thấy ngại, chứ đừng nói là nhận đồ của người khác, dễ bị hiểu lầm, mà tôi thì ghét cái kiểu bị dán mác "bám người ta" lắm.
Nhưng rồi...
Tôi thấy Thịnh đứng dưới tán phượng bên kia đường. Tay nó chống lên ghi-đông xe đạp, áo đồng phục sắn lên nửa cánh tay, nón lưỡi trai màu xanh nhạt đội nghiêng. Nó chẳng nhìn ai, cũng không có vẻ đợi ai, nhưng tôi vừa chạy đến, nó liền quay sang, nhẹ nhàng bước lại.
Không nói một lời dài dòng, Thịnh cởi mũ ra, đưa về phía tôi.
– Đội đi, nắng dữ lắm.
Tôi đứng khựng lại. Một phần vì ngạc nhiên, phần khác là... tôi lúng túng thiệt. Nếu là ai khác, chắc tôi đã lắc đầu cái rụp rồi đạp xe đi luôn cho xong. Nhưng đây là Thịnh. Là thằng bạn hiếm hoi tôi không phải gồng mình lên khi ở cạnh.
Tôi nhìn nó, rồi nhìn cái mũ, rồi lại nhìn nó. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm. Tôi không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nhận lấy, vừa nhẹ vừa nhanh như thể sợ mình sẽ thay đổi quyết định.
– Cảm ơn... – Tôi lí nhí, mắt nhìn chỗ khác. – Lúc nào cũng làm phiền mày rồi...
Thịnh cười nhẹ, kiểu cười như gió thoảng qua tai, mà lại nghe rối rắm không chịu nổi.
– Tao biết mà, nhưng nếu phiền thì tao đã không đưa.
Chỉ một câu vậy thôi mà tôi muốn chôn mình luôn xuống bồn cây gần đó cho đỡ ngại.
Thịnh không nói gì nữa. Nó dắt xe song song với tôi, hai đứa đạp về trong nắng. Cái mũ trên đầu tôi thoang thoảng mùi nắng, mùi gió, và... mùi gì đó rất Thịnh. Không thơm ngào ngạt như nước hoa, mà kiểu dễ chịu, gần gũi, như áo phông cũ phơi trên ban công vào chiều hè.
Tôi ngồi trên xe, tim đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực, nghĩ lan man: nếu đổi lại là một đứa con trai khác đưa tôi mũ, tôi đã thấy phiền rồi. Nhưng với Thịnh, tôi lại thấy... hình như mình hơi muốn đội lâu hơn một chút.
Có khi... là tại trời nắng quá.
Có khi... cũng không phải tại nắng.
Từ đằng sau, tôi nghe tiếng xe của Thịnh lăn bánh theo, tiếng xích xe kêu cọt kẹt đều đặn. Cứ thế, tôi đi trước, nó theo sau. Khoảng cách không xa, không gần, đủ để tôi biết: nó vẫn đang ở đó.
Và có lẽ... tôi thích cảm giác này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro