Chương 3 : Lén lút nhớ nhung...

Tháng Tư, trời vẫn chưa chịu mưa.

Tôi ghét tháng Tư. Trời không mưa, gió không nổi, nóng thì dai như kẹo kéo. Mồ hôi cứ chảy thành hàng trên lưng áo đồng phục, dính bết vào lưng, còn tóc thì bết vô trán, nhìn y chang mấy bà mẹ bỉm sữa trong phim Việt Nam giờ vàng.

Tiết Hóa chiều thứ Hai, trời nắng như đổ lửa, phòng học thì không có điều hòa, thầy thì cứ vừa giảng vừa bắt ghi chép lia lịa, như thể tụi tôi sắp thi lên đại học ngay ngày mai.

Tôi mệt. Mỏi. Bực bội. Buồn ngủ.

Ngó sang bên trái – Thịnh đang viết. Không nhanh, không chậm, chữ tròn trịa như mấy cánh đồng lúa. Tôi nhìn theo tay nó, mấy đường mực xanh đậm hiện lên đều đều trên giấy. Có gì đó rất... nhẹ nhàng. Như thể cả thế giới này đang nhốn nháo, còn nó thì bình thản như mặt hồ lúc sớm mai.

Tôi chống cằm, thở dài. Rồi tôi nhìn xuống tay mình. Mực nhòe, chữ xiêu vẹo. Tập thì ướt nhẹp mồ hôi.

Thịnh quay sang, khẽ nhíu mày:

– Mày không ghi à?

– Tao... mệt quá.

Thịnh không nói gì. Nó lấy chai nước trong cặp, mở nắp, đẩy nhẹ sang phía tôi.

– Uống đi, lạnh đấy.

Tôi nhìn chai nước. Rồi nhìn nó. Định từ chối – thật đấy, vì tôi hay ngại nhận đồ của người khác, nhất là đồ ăn và nước uống.

Nhưng Thịnh vẫn không rụt tay lại. Ánh mắt nó không thúc ép, không vội vàng, chỉ bình thản, như thể chuyện đó là tất nhiên.

– Mày lấy đi, tao chưa mở nắp ra đâu.

Tôi nhận lấy.

Chai nước mát lạnh chạm vào tay, cảm giác như được cứu sống giữa sa mạc.

– Cảm ơn... – tôi lẩm bẩm.

– Ừ. Cứ uống hết đi. Tao không khát.

Tôi biết nó nói dối. Từ đầu buổi giờ đã đâu thấy nó uống ngụm nào. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chỉ uống một ngụm nhỏ – nước mát len vào cổ họng như xoa dịu cả cơn nhức đầu.

Rồi tôi lại lặng lẽ nhìn nó viết. Từng hàng chữ nối nhau, thong thả. Ừ thì... mày không cần nói gì nhiều đâu Thịnh ạ. Vì mày đã làm đủ rồi.

Và tim tôi... lại lỗi thêm một nhịp.

Chiều tan học, tôi ngồi lê la ở ghế đá trong sân trường, chờ Mai Linh mua sữa đậu.

Trường chiều này nắng vẫn gắt, vàng ruộm cả sân gạch. Lá me bay lác đác, đám con trai đá banh phía xa hò hét inh ỏi. Tôi kéo cổ áo, tự quạt cho mình. Trán ướt, lưng ướt, nhưng đầu thì lại đang nóng vì một chuyện khác.

Ừ thì... chai nước.
Và ánh mắt đó.

Tôi có hơi lạ không nhỉ? Chỉ là chai nước thôi mà, tôi đâu có lạ gì cái cảnh bạn bè chuyền tay nhau nước, bánh, vở, cả phao bài nữa kìa.

Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt Thịnh lúc đưa chai nước, tôi lại thấy như có ai đó quấn nhẹ một sợi dây quanh ngực mình – nhẹ nhàng, nhưng đủ chặt để thở không hết.

Mai Linh về, đưa tôi hộp sữa đậu còn mát lạnh.

– Tưởng mày về rồi chứ?

– Đang ngồi nghĩ.

– Nghĩ cái gì? – Nó nheo mắt nhìn tôi, rồi... – Đừng nói là... thằng Thịnh?

Tôi suýt sặc sữa. Nhỏ này đúng là bạn thân kiểu radar cảm xúc bén hơn cả sóng 5G.

– Không có! Mày đừng có suy diễn.

– Không suy diễn. Mặt mày viết chữ "Thịnh" rõ to kìa. Tao đọc được luôn đó Vân.

Tôi nhăn mặt, giả vờ bặm môi uống sữa.

– Nhưng mà... – Mai Linh ngồi xuống bên tôi, bỗng nhiên dịu giọng – Cũng dễ hiểu. Tụi mình lớn rồi mà. Tự nhiên có ai đó tốt với mình... mà không ồn ào, không màu mè... thì dễ rung động lắm.

Tôi im lặng. Không phủ nhận, cũng không khẳng định. Chỉ ngửa mặt lên nhìn trời. Trời tháng Tư xanh kiểu rất bướng, như không chịu dịu xuống tí nào cho bọn học sinh lớp 11 vừa học, vừa mộng mơ.

Và tôi biết, nếu người đưa chai nước đó không phải Thịnh – có lẽ tôi đã từ chối ngay. Tôi không phải kiểu con gái thích phụ thuộc, càng không phải kiểu thấy ai tốt là mủi lòng. Tôi có nguyên tắc của mình.

Nhưng với Thịnh... tôi lại thấy mình muốn được yếu lòng một chút.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Thịnh. Một tin nhắn duy nhất.

Thịnh: Mai có bài kiểm tra Hóa. Mày ôn chưa?

Tôi đọc đi đọc lại ba lần.

Không phải vì nội dung quá bất ngờ. Mà vì... cái cảm giác an tâm khi biết ai đó cũng đang nghĩ đến mình, dù chỉ là một câu hỏi về bài kiểm tra.

Tôi gõ trả lời, xong lại xóa. Lúc thì viết: Tao chưa học gì hết. Biết kiểu gì cũng dưới trung bình.

Xong lại xóa.

Cuối cùng chỉ gửi đúng bốn chữ: Chưa. Mày thì sao?

Tin nhắn gửi đi rồi, tôi nằm xuống, ôm gối. Tim đập... không mạnh, không loạn. Chỉ là đập đều, có cảm giác như đang mỉm cười.

Cũng giống như chuyện tôi với Thịnh lúc này. Không có gì mãnh liệt, không ồ ạt... nhưng vẫn tồn tại. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Đủ khiến tôi mong mai đến.

Cuối tuần, lớp có bài kiểm tra Lý. Tụi tôi rủ nhau học nhóm. Ban đầu chỉ định ba đứa con gái với nhau – tôi, Mai Linh và con Hân – mà không hiểu sao lát sau Thịnh cũng có mặt.

"Tao học không vô, lên ngồi nghe ké," nó nói tỉnh queo, rồi ngồi phịch xuống đối diện tôi, còn mở vở ghi chép ra rất nghiêm túc như đúng rồi.

Chúng tôi ngồi ở quán trà chanh gần trường. Chiều muộn, quán vắng, gió lồng lộng, nắng thôi không còn gắt nữa mà dịu hẳn xuống như tấm màn voan mỏng, phủ lên đám học trò đang rì rầm bài vở.

Tôi giả vờ chăm chú nhìn vở, nhưng mắt thì lại liếc qua Thịnh nhiều hơn bình thường. Không hiểu sao, chỉ cần nó ngồi gần, tôi lại cảm thấy... lưng mình hơi thẳng lên, giọng cũng nhỏ lại.

– Câu này làm sao vậy mày? – Linh đẩy vở về phía Thịnh, chỉ vào một bài thực tế.

Tôi ngó qua, nghe Thịnh giảng chung. Nhưng vừa giảng xong thì nó đột nhiên quay về phía tôi:

– Đúng không Vân nhỉ?

Tôi ngẩng lên, tròn mắt.

– Mày giỏi hơn tao mà? Hỏi thế tao cũng chịu.

Nó cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, kiểu nghiêm túc đến lạ.
Tôi thấy má mình nóng bừng như có ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vô.

Mà lạ thật. Tôi vốn là đứa không ngại ai, nói chuyện với con trai cũng vô tư như nói chuyện với mèo. Vậy mà lúc Thịnh nhìn tôi như vậy, tôi lại thấy lúng túng đến khó hiểu.

Sau một hồi giảng xong, tôi rướn người lấy quyển sách. Tay vừa với tới thì cũng đúng lúc Thịnh với tay lấy cây bút – kết quả là... hai tay chạm nhau.

Chạm nhẹ thôi. Nhưng đủ để tôi như bị điện giật.
Tôi giật tay về, giả vờ lật sách thật mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thịnh thì... không nói gì. Nhưng tôi thấy nó khẽ nhếch môi – một nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng khiến tôi không dám ngẩng lên nhìn thêm lần nữa.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi nằm gác tay lên trán, nghĩ mãi về khoảnh khắc đó.

Không phải vì tay chạm tay.

Mà vì... nếu là ai khác, chắc tôi đã lập tức gạt ra, còn lườm cho một cái. Nhưng với Thịnh... tôi không làm vậy. Tôi im lặng. Tôi giữ nguyên cảm giác ấy trong một lúc, như thể... tôi không muốn nó biến mất nhanh như vậy.

Tôi bật cười. Nhỏ thôi. Trong đêm.

Và tôi thừa nhận: tôi đang nhớ một người.

Nhớ... một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro