Ch 4:Simp xuyên đa vũ trụ


Tình hình hiện tại hơi... phèn pha lộn xộn.
Cô gái tôi yêu – người từng khen tôi da đẹp hơn kem dưỡng – đứng cùng thằng main chính nam như thể tôi chỉ là... gói bánh tráng chưa chấm.

Main chính nam thì lươn lẹo như cái máy phát sai tông:

"Ủa con nhỏ này bảo mày là zombie simp hả? Ghê quá trời ghê."

Và tôi – vua của vạn zombie, người có thể búng tay xóa nguyên quốc gia– chỉ nói đúng một câu:

"Bay."

Và ổng bay thật.
Bay ra khỏi cốt truyện như cái link 404 Not Found.

Tưởng đâu phim kết thúc ở đây.

Nhưng...
KHÔNG.

Cổ – cô gái từng khiến tôi sống lại tim dù bên trong tôi toàn xương cá –
Cổ im lặng.

Không nói xin lỗi.
Không giải thích.
Không "em yêu anh" hay "anh tha cho em đi".

Chỉ im lặng.

Tôi đứng đó, cảm xúc bùng cháy như mỳ cay cấp 7 bị đổ thêm wasabi, hỏi nhẹ:

"Em muốn anh búng tay luôn không?"

Im lặng.
Gió thổi qua.
Quốc ca nước zombie nổi lên khe khẽ từ một con loa bluetooth trầy trụa.

Rồi cổ nhìn tôi.

Rồi cổ...
CHẠY THẲNG VÀO ĐÁM ZOMBIE.

Ủa?
Ủa gì dạ???
ỦA GÌ VẬY CHỜ XÍU???

Tôi chưa kịp rút tay về thì cổ đã lao vào giữa 9 con zombie đang đánh cờ caro, cào nhẹ mấy đứa rồi hét lên:

"Em làm vậy... chỉ là...
... bị anh ta lợi dụng thôi."

Rồi...
BỊ CẮN.

Tôi đứng hình.
Còn zombie thì không dừng – tụi nó đói mà – có người chạy vô là "ăn thôi kệ lý do."

Tôi định hét lên:

"NÉM BẢ RA ĐI! CÔ ẤY... DA ĐẸP LẮM!"
Nhưng...
Chậm rồi.

Cổ ngã xuống.
Tóc xõa ra nền đất.
Ánh mắt vẫn long lanh kiểu: "Tui làm vậy vì tui tin ông á."
Mà tui thì... ngơ.

"Ủa... vậy là sao?"
"Em yêu tui, hay đang giở chiêu plot twist?"
"Em muốn tui búng tay mà không phải vì em đáng bị xóa... mà là em muốn tự mình... chọn mất?"

Não tôi lag.
Y như đang xài 3G giữa rừng .

Tụi zombie thì đứng im hết.
Có con còn bật khóc.
Con khác lấy khăn giấy lau miệng, nhìn tôi run run:

"Bệ hạ ơi... cổ tự chui vô mà..."

Tôi gục đầu.
Trái tim zombie rạn nứt, dù trước đó đã vỡ vụn ít nhất 4 lần do yêu sai người.

Tôi đi về ngai vàng.
Ngồi xuống.
Ghi vào nhật ký:

"Ngày 14,5:
Simp là chuyện nhỏ.
Bị chửi cũng quen.
Nhưng không biết cổ định nói gì, đó mới là vết thương trí tuệ."

Tôi tiến tới xem... não mềm còn lại của cô ấy (để giữ làm bằng chứng cảm xúc, không creepy đâu nha 😭).
Rồi ngồi suy nghĩ.

"Tui không biết cổ yêu tui.
Không biết cổ ghét tui.
Không biết cổ biết tui biết cổ biết tui simp cổ.
Nhưng tui biết...
Cổ định nói gì đó rất quan trọng."

Tôi đứng dậy, ánh mắt búng tia quyết tâm:

"Từ giờ, tui sẽ đi tìm thuốc giải.
Không phải để cứu cổ...
Mà để tìm được cái câu nói chưa kịp nói hết."

                                                ***

Có một điều kỳ lạ xảy ra từ sau khi tôi luyện tập phục hồi trí nhớ cho cô.
Cô tỉnh lại.
Nhìn tôi bằng ánh mắt... không hoàn toàn trống rỗng.
Cũng không hoàn toàn giống ánh mắt của mấy NPC zombie đứng canh cổng hoàng cung.

"Chào anh. Da anh hôm nay... vẫn đẹp ghê."

Tôi: ... Huh?
Thề là tôi không biết cổ khen thiệt hay nói để tôi thả phòng bị.
Chưa kịp phản ứng thì cổ đã nháy mắt, nhẹ nhàng nói:

"Anh vẫn nhớ chuyện em bị cắn không?"
"Tất nhiên rồi, tôi nhớ hết, từng cọng não bị rơi ra tôi còn đánh số."
"Vậy... nếu anh muốn biết em nghĩ gì lúc đó, mình đi tìm thử trong các thế giới khác đi."

BÙM.
Một gợi ý đầy mùi plot twist và xăng đổ lửa.

Tôi nhìn vào mắt cổ – long lanh, nhưng hơi lag.
Giống kiểu nhớ nhớ quên quên.
Lúc tỉnh như chưa từng mất não, lúc ngơ ngác như sinh vật vừa reset lại từ bản lưu.

"Em... có nhớ em là ai không?"

Cổ nhíu mày, rồi cười:

"Cũng... nhớ á. Nhưng cũng không chắc em là em... hay là em mà anh nhớ."

Tôi: nhức đầu...

Và thế là, hành trình bắt đầu.
Không vì tìm thuốc giải nữa.
Không vì cứu thế giới.
Mà vì... tôi cần biết:

"Lúc đó, cổ định nói gì tiếp theo?"

Tôi mở cánh cổng xuyên đa vũ trụ zombie– thứ công nghệ zombie cổ đại chỉ kích hoạt khi chủ nhân đau khổ vì bị simp phản dame.

Trước mắt tôi và cô ấy là:

Một loạt các timeline – các thế giới nơi zombie có thể là boss, là tay sai, là bạn thân, là giáo viên dạy Hóa, hoặc chỉ đơn giản là... thứ để bắn.

Tôi quay sang cổ:

"Chúng ta đi đâu trước?"
"Anh chọn đi. Em chỉ đi theo thôi mà..."

Câu nói nghe dịu dàng nhưng lại giống như kiểu:

"Đi đi anh, em theo để xem anh simp tới mức nào."

Và thế là, tôi – vua zombie, da căng, não full RAM,
Dắt theo một cô gái vừa tỉnh dậy khỏi mất não, nhưng lại không rõ tỉnh tới mức nào –
**Bắt đầu bước vào VÙNG ĐẤT THỨ NHẤT.**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro