Ch 5:simp chúa bị phát hiện


Chúng tôi đáp xuống vùng đất đầu tiên của hành trình:
Một nơi ám mùi súng, thuốc súng và súng chồng lên súng** – đúng vậy, chào mừng đến với Timeline Resident Simp

Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là... Jill Valentine đang xoay người bắn nát đầu một zombie như bắn ruồi.
Ngầu đét. Lạnh tanh.
Cô ấy vừa cứu xong cả một block dân cư mà không toát giọt mồ hôi nào.
Tôi đứng phía sau, chỉnh áo choàng, lẩm bẩm:

"Hông biết bả có nhận ra tui là zombie vua không..."
"Tui mặc áo có thêu chữ 'Búng là bay' mà..."

Jill quay lại. Mắt lạnh như băng, giọng trầm như bài Lo-fi buồn:

"Zombie à?
Còn dắt theo bạn gái?
Ủa rồi tính cosplay gì trong Resident vậy?"

Tôi giơ tay lên hoà nhã:

"Xin chào... tui không phải zombie thường.
Tui là trùm zombie.
Tui đến đây để tìm hiểu về những người từng bị lợi dụ—"

"Ừ biết rồi, nhìn kiểu này biết ông là zombie simp chúa." – Jill cắt lời.

Tôi: what đờ heo
Cô gái của tôi đứng kế bên, giả bộ nghịch tóc nhưng rõ ràng đang cười khúc khích như học sinh giở sách cấm giữa giờ Văn.

Tôi cố tỏ ra lạnh lùng, chống tay lên hông:

"Ai simp? Tôi đâu simp? Tôi... nghiên cứu não.
Tôi đi cùng cô ấy để khảo sát tâm lý sau mất trí nhớ."

Jill lườm.

"Tôi từng bị lợi dụng, bị gắn máy điều khiển vào ngực, bị biến thành con rối tấn công người thân.
Biết cảm giác đó không, zombie?
Khi trong đầu vẫn biết mình đang làm gì, nhưng không thể tự dừng lại?

Tôi nghẹn họng.
Cô gái bên cạnh quay sang tôi, thì thầm nhẹ:

"Nghe giống ai đó không anh..."

Tôi:

"Ờ thì... giống tui hồi biết em có thể thích main chính nam, mà vẫn đi theo em như con mèo ngu đeo áo choàng..."

Câu chuyện trở nên căng.
Jill bước tới gần tôi.
Tay vẫn cầm súng, ánh mắt nghiêm trọng như đang dạy chính trị zombie học kỳ cuối:

"Mà nè, thật lòng đi.
Ông có yêu cô gái này thiệt không?
Hay  đi chỉ vì thắc mắc?"

Tôi đang định đáp thì...
Cô gái *tự dưng cười tươi rói, chen vô:

"Ảnh yêu em thiệt mà chị.
Chỉ là ảnh giả bộ không biết thôi á.
Vừa đi vừa nói không yêu, mà còn bôi kem dưỡng da trước khi gặp em."

Jill: * mặt lạnh*
Tôi: * hoang mang*
Não tôi: * bùng cháy*

Jill nhìn tôi rồi chốt câu:

"Simp.
Đích thị là simp.
Zombie simp chúa nhất tôi từng thấy trong thế giới của tôi"

Khoảnh khắc đó, tui nghiêng đầu, chống nạnh.
Cười nhẹ một cái.

"Ờ...
DÁM GỌI TUI LÀ SIMP CHÚA HẢ?"

Tôi ngước mắt lên trời, nhìn về phía... tác giả.
Chính là tôi – cũng là tui – đang gõ truyện lúc 3 giờ sáng.

"TÁC GIẢ!!
BÚNG CHO CÁI TIMELINE NÀY BAY MÀU GIÙM!!!"

Và *bùm*, thế giới Resident bay khỏi đa vũ trụ.
Không cháy. Không nổ.
Chỉ đơn giản là... biến mất như crush seen tin nhắn không rep.

Khi quay lại hành lang thời không, tôi ngồi thở dốc.
Cô gái im lặng một lúc rồi nói:

"Anh không cần búng đâu.
Em nghĩ chị Jill nói đúng á..."

Tôi trố mắt:

"Ủa? Ý là sao? Em cũng nghĩ anh simp hả?"

Cổ cười:

"Không...
Ý em là... em thích anh thiệt á.
Còn chuyện có phải anh simp em không, để em quyết định."

Tôi: ...

Timeline đầu tiên – chị bắn súng lạnh lùng– vừa là nơi khiến tôi bị khinh, vừa là nơi nhận được một... "hint nửa thật nửa troll"từ cô gái khiến tôi không biết nên vui hay nép vào tường khóc.

Nhưng dù gì...

"Dù Jill có nói tôi simp...
Tôi vẫn giữ được trái tim mềm nhất giữa đống xương rồng này."

                                       ***

Timeline thứ hai:
Trời nắng, đất đỏ, mùi tâm lý nặng nề nồng nặc như xịt nước hoa tên "Trầm Cảm Đầu Mùa".

Tôi đặt chân xuống vùng đất của The Walking Simp – nơi mỗi ngày là một bài kiểm tra đạo đức, mỗi tuần là một cái chết bi thảm, và mỗi mùa phim là một nỗi hoài nghi về sự sống.

Tôi bước vào khu trại, cô gái đi bên cạnh – tay cầm ly trà sữa mới mua từ timeline khác, hút một ngụm rồi khều tôi:

"Anh ơi, coi chừng.
Đây là chỗ mà người ta còn nghi ngờ cả em bé mới sinh."

Tôi:"Không sao, anh có aura da đẹp... tụi nó nỡ nào nghi anh."

5 giây sau...
Đoàng!

Tôi bị chĩa súng vào mặt.
RICK GRIMES xuất hiện, ánh mắt như đang tính thu thuế cảm xúc tôi.

"Mày là zombie?"

"Ờ."

"Sao đi đứng thẳng thớm, da căng bóng, còn mặc áo khoác dài như model?"

"Ờ... vì tôi là zombie vua, trùm zombie. Tôi đi khảo sát các timeline có phản bội, lợi dụng, tình yêu giả trân... để cứu một cô gái mất não."

Rick nhìn tôi rồi nhìn cô gái bên cạnh.

Cổ cười.
Rick trầm ngâm một chút rồi... phán luôn:

"SIMP."

Tôi: what đờ hợi

Định phản biện thì Jadis– trùm nữ từng chơi Rick lên bờ xuống ruộng – lù lù bước tới.
Chị nói như đọc thơ hiện đại không có vần:

"Love is virus.
Brain lost.
He simp."

Rick vỗ vai tôi, kiểu như người đàn ông từng trải truyền nghề cho đàn em:

"Tôi từng vì Jadis mà suýt mất cả nhóm.
Anh bây giờ giống tôi... nhưng tệ hơn.
Vì anh là zombie simp.
Simp mất não.
Simp cấp độ vua.
Simp chúa.

Tôi: *Hoang mang*

Cô gái đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thì thầm:

"Ờm... chắc ảnh nói đúng á.
Nhưng mà...
Anh không thấy vui sao?
Vì em... là người khiến anh simp."

"Không ai khác làm được vậy mà."

Tôi suýt ngã gối.
Tình yêu gì vừa ngọt vừa toxic như trà sữa bỏ muối.

Rick nhìn tôi một lần nữa:

"Cút khỏi đây, trước khi tôi bắn.
Đây là nơi của thực tế, không phải truyện tranh zombie simp bị gái dụ."

Tôi chớp mắt.
Quay đầu nhìn lên trời.

Nói một câu nhẹ tênh:

"Tác giả."

Giọng tôi vang lên như voice chat trong game:

"Tác giả ơi. Cái thế giới này... nặng nề quá.
Không hợp tone tôi.
Búng cái coi."

*TÁCH.*

Timeline *The Walking Simp* tan chảy như kem trong máy lạnh hư.
Rick biến mất. Jadis bay màu.
Chỉ còn tôi, cô gái, và hương trà sữa vẫn thơm nhẹ.

Chúng tôi đứng trong hành lang thời gian.
Cô gái ngồi xuống bậc thềm, nhìn tôi, hỏi:

"Anh ghét họ hả?"

"Không.
Họ chỉ... nhắc lại điều mà anh đang cố né tránh."

"Là anh simp?"

"Là... anh sợ mình bị lợi dụng.
Rằng... nếu anh yêu em mà em không yêu lại... thì sao?"

Cô gái mỉm cười.
Ngồi sát lại, lấy ống hút của tôi hút một ngụm não.

"Nếu em không yêu anh...
Em đã để anh búng em bay khỏi timeline từ đầu rồi."

Tôi chết thêm lần nữa.
Lần này chết vì... hơi hy vọng.

Timeline Rick Grimes – nơi người ta sống bằng nỗi sợ và súng.
Còn tôi – sống bằng niềm tin rằng... có khi nào cô ấy đang thả hint thật.

Chưa biết.
Chưa chắc.

Nhưng vẫn đi tiếp...
Vì nếu yêu là mất não,
thì tôi mất nguyên cái não để giữ lại một ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro