Ch 6:Giữa vui, buồn, và một câu truyện chưa trọn vẹn
*Bịch.*
Tôi và cô ấy đáp xuống sân trường.
Sân... thì toàn máu me.
Cổng... thì đổ sập.
Nhưng học sinh thì vẫn như chưa có chuyện gì.
Mặt xinh, áo trắng, cà vạt lệch lệch, tay cầm súng, tay còn lại... cầm gối ôm?!
Cô gái bên tôi ngơ ngác:
"Ủa... đây là timeline zombie hay game cosplay vậy?"
Tôi cũng thắc mắc.
Tại bắn zombie mà như đang quay clip TikTok ghép nhạc.
Và rồi... tụi học sinh thấy tôi.
Một thằng tóc cam nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai (có skill bật lò xo trong mông hay gì đó), chỉ vào tôi:
"Ê tụi bây!! Zombie kìa!"
"Ủa khoan, sao zombie này da đẹp dữ vậy?"
"Da mịn vậy mà còn dẫn gái theo, chắc là dẫn theo bạn gái zombie của nó á!!!"
Tôi: ok.
Cô gái bên cạnh: khúc khích cười nhẹ.
Một đứa con gái khác chạy lại, cầm súng bắn zombie mà mông vẫn lượn sóng vật lý:
"Anh zombie đẹp trai ơi, vô lớp em học không? Có môn yêu học đại cương á~"
Tôi giơ tay:
"Không. Tôi tới đây để tìm hiểu xem...
Có ai trong thế giới này từng bị lợi dụng, phản bội, hay giả vờ yêu mà không yêu thật không?"
Cả nhóm học sinh im lặng... 2 giây.
Rồi nổ cười như tụi chấm thi gặp bài luận chép từ một đứa duy nhất.
"Anh tưởng đây là phim tình cảm hả?"
"Tụi em bắn zombie, không bắn cảm xúc nha anh."
"Ở đây chỉ có cúp D, không có DRAMA."
Tôi: cup D ?
Tôi quay sang cô gái.
Cô nhìn tôi, tay chống cằm, ánh mắt nửa thương nửa troll:
"Anh vẫn muốn tìm não em thật hả?"
"Ờ."
"Cho dù ai cũng gọi anh là simp?"
"Ờ..."
Cổ mỉm cười.
"Dễ thương ghê á."
Tôi suýt mất nửa cái vương miện.
Nhưng rồi tụi học sinh lại la lên:
"Ê bả đang dẫn dụ anh zombie đó!!!"
"Ả bả giả vờ mất não để dụ trùm zombie simp bảo kê cho bả kìa!!!"
"Không lẽ đây là cốt truyện bị gái dụ học phần 2???"
Tôi đứng giữa sân trường.
Một bên là bọn trẻ ăn mặc thiếu vải nhưng thừa lời lẽ.
Một bên là cô gái từng mất não – người có thể đang troll tôi suốt timeline này.
Tôi hít một hơi dài.
Ngước mặt lên trời.
"Tác giả..."
"Tụi nó lại gọi tui simp nữa rồi đó."
"Tui hỏi nhẹ...
BÚNG CHO BAY KHÔNG??"
Cô gái bên cạnh bật cười:
"Búng là tụi mình bay luôn á."
"Ừa. Nhưng giờ tụi mình còn timeline cuối.
Anh chưa tìm được câu trả lời..."
Tôi gật đầu.
"Mình đi tiếp.
Ở đây... tụi nó bắn giỏi mà nói xàm quá."
Timeline Highschool of the Simp – nơi mà tôi chẳng tìm được lời thú nhận nào, chỉ tìm được 1001 biến thể của chữ "simp".
Tôi không biết mình có bị lợi dụng hay không.
Tôi chỉ biết, mỗi khi định búng tay xóa timeline nào đó...
Cô ấy luôn nói gì đó... khiến tôi muốn giữ lại chút hy vọng.
****
Chúng tôi đáp xuống vùng đất thứ tư.
Không có tiếng nhạc nền hoành tráng.
Không có học sinh cosplay như vừa bước ra anime.
Không có chị bắn súng thần thái ngút trời hay Rick căng như dây đàn.
Ở đây... chỉ có tĩnh lặng.
Cái lạnh như xuyên qua da thịt, dù tôi là zombie – đã hết cảm giác từ lâu.
Trước mặt tôi là một người đàn ông.
Ánh mắt sâu hoắm như đã mất cả thế giới ba lần.
Bên cạnh ông là một cô bé – gương mặt thông minh, ánh mắt như đọc được suy nghĩ của cả multiverse.
Joel. Và Ellie.
Tôi bước tới, định nói gì đó thì Joel đã rút súng:
"Mày là zombie?"
"Ờ... nhưng là zombie biết yêu, có kem dưỡng, và không ăn người."
Joel không hạ súng:
"Mày tới đây làm gì?"
Tôi không biết nên nói sao.
Cô gái bên cạnh tôi – người từng bị mất não, người mà tôi simp xuyên timeline, người từng nhảy vào đám zombie chỉ để lại một câu chưa xong – lên tiếng:
"Tụi em đang đi tìm... ký ức."
Ellie liếc xéo:
"Trong thế giới này, ký ức không phải để giữ.
Giữ lại... chỉ để đau thôi."
Tôi im.
Ngồi xuống bậc thang gỗ cũ.
Gió thổi qua lạnh buốt như mấy lần bị gọi "simp chúa".
Cô gái ngồi cạnh, tự nhiên hỏi:
"Anh nghĩ... em có phải người xấu không?"
Tôi: "Anh nghĩ... em chưa từng xấu.
Chỉ là... có lúc em không nói hết thôi."
Cô im lặng.
Rồi kể:
"Em nhớ lúc bị cắn...
Em đã nghĩ, nếu mất não... thì ít nhất cũng mất đi cảm xúc dành cho anh.
Nhưng rồi, khi tỉnh lại, em vẫn nhớ một câu chưa kịp nói."
Tôi quay sang.
Gió ngưng. Thời gian như đứng yên trong một giây.
"Là câu gì?"
Cô mỉm cười.
Rồi quay sang Ellie:
"Chị từng yêu ai chưa?"
Ellie: "Từng. Mà... người đó không ở đây nữa."
Cô gái nhìn tôi. Ánh mắt long lanh, lần đầu tiên không troll, không khều khịa, không úp mở.
"Nếu như em từng nói em thích anh...
Thì... giờ em nói lại.
Em yêu anh.
Và em không biết là yêu từ lúc nào – trước hay sau khi mất não nữa."
Tôi.
Zombie.
Vua của đế chế.
Người từng búng nổ 3 timeline chỉ vì bị kêu simp...
Lần đầu tiên... đứng hình toàn tập.
Joel đi ngang, thở dài:
"Nếu yêu mà còn giữ được sự tỉnh táo thì chưa yêu thật đâu."
Rồi ổng dắt Ellie đi.
Để lại tôi và cô gái.
Trong một timeline buồn tới mức tôi thấy... hơi muốn khóc.
Dù tôi không còn tuyến lệ từ hồi mùa zombie đầu tiên.
Tôi nắm tay cô. Lần đầu tiên.
Không phải vì bảo vệ.
Không phải để dẫn đường xuyên timeline.
Mà vì... tôi không còn muốn đi đâu nữa.
"Vậy là em không lợi dụng anh hả?"
Cô gật đầu:
"Không.
Em chỉ... đẩy nhẹ thôi.
Để anh tự tìm ra câu trả lời mà em cũng không chắc chắn."
Tôi không tìm được não.
Không gỡ được đoạn ký ức nào bằng công nghệ zombie cổ đại.
Không phát hiện ra twist khủng kiểu "em là phản diện từ đầu".
Nhưng tôi tìm được một câu nói.
"Em yêu anh."
Và không cần ai xác nhận...
Tôi biết lần này, cô không troll.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro