Ch 7:Lúc đầu, tôi tưởng anh là trò đùa


Tôi quay về.
Sau khi xuyên qua đủ timeline từ Rick stress nặng, Jill bắn không chớp mắt, tới trường học cosplay 18+ và cuối cùng là một thế giới khiến tôi muốn mở lòng nhiều hơn mở kỹ năng.

Tôi về lại chốn cũ.
***Nước Zombie Vạn Tuế.

Quốc ca vẫn vang vọng:

"Vì một nền văn minh không cần nhân vật chính~"

Cổng thành mở, lính zombie xếp hàng múa quạt, mấy con quạ bay thành hình trái tim.
Trên ngai vàng lộng lẫy dát não đông lạnh là... tôi.
VẪN là tôi.
Vua zombie.

Nhưng lạ lắm.
Tự nhiên... tôi không thấy vui.

Tôi ngồi giữa đại sảnh, nhìn bộ sưu tập kem dưỡng và các outfit đắt đỏ, tự hỏi:

"Ủa?
Vậy là... có mỗi ở đây tôi mới là vua?
Còn ngoài kia... tôi chỉ là zombie ghẻ?

Tôi ngước nhìn bức tranh tường ghi lại hành trình vừa qua:

Bị Rick gọi là simp
Bị học sinh la làng
Bị Jill bắn mà vẫn tiếc
Và bị cô gái đó... làm rung rinh mất tiêu nguyên hệ thống miễn nhiễm cảm xúc

Tôi thở dài.
Trên ngôi vương.
Giữa đế chế zombie bảnh bao.
Tự nhiên... tôi nhớ ánh mắt troll nhẹ của cô ấy.
Cái cách cổ nói:

"Nếu em không yêu anh, em đã để anh búng em bay khỏi timeline rồi."

Tôi cười nhẹ.
Rồi gục mặt xuống tay.

"Tui biết rồi..."

"Zombie... vốn dĩ chỉ là một cái cớ."

"Một cái cớ để cốt truyện nói về nhân vật chính."

"Một vật hy sinh. Một con quái vật để người ta cảm thấy mình là anh hùng."

"Một mớ ghẻ không có tuyến truyện riêng."

Nhưng rồi tôi đứng dậy.
Tóc tôi bay trong gió máy lạnh của đại sảnh.
Áo choàng phát sáng nhẹ vì... tôi gắn đèn LED.

Tôi hô to:

"NHƯNG Ở ĐÂY – TÔI LÀ ZOMBIE."

"TÔI LÀ CHÍNH CÂU CHUYỆN."

"Câu chuyện này không có anh hùng cứu thế."

"Không có nhân vật chính mạnh mẽ nào gào khóc giữa phố hoang tàn."

"Ở đây, zombie biết yêu, biết đau, biết simp, biết bật voice chat hỏi tác giả có nên búng tay không.

"Và ở đây... tôi là VUA!"

Lũ zombie bên dưới đồng loạt hô vang:

"VUA VUA VUA VUA!"
"SIMP MÀ NGẦU NHẤT CÕI ĐẤT!"
"DA ĐẸP HƠN MAIN CHÍNH!"

Tôi cười.

"Ngoài kia, có thể tôi là ghẻ.
Nhưng ở đây, tôi là trùm của những kẻ từng bị bỏ lại trong cốt truyện.
Tôi là tiếng lòng của những ai từng bị viết dở rồi bỏ.
Tôi là đại diện cho những nhân vật không có tuyến truyện riêng – nhưng sống thật trong từng dòng thoại."

Rồi tôi nhìn lên bầu trời của thế giới mình.
Nơi cô gái kia – người không còn là nhân vật chính – vẫn đang sống.
Không cần spotlight. Không cần backstory 10 trang.
Chỉ cần... ở bên tôi.
Như bây giờ.

"Cô ấy không cần cứu vũ trụ.
Cô ấy chỉ cần cứu một zombie biết đau."

Trong tất cả các vũ trụ, zombie là kẻ ghẻ, là nền, là tiếng gào khô giọng ngoài hành lang cốt truyện.
Nhưng ở đây – trong câu chuyện của chính mình,
zombie là vua. Là cảm xúc. Là nhân vật chính.

Và nếu bạn từng bị gán mác là "quần chúng", là "tiện thể cho nhân vật chính mạnh hơn"...
Thì nhớ:

Có những nơi, nhân vật phụ cũng có vương miện.

                                        *****

MỐC 1 – LẦN ĐẦU GẶP:

*Tôi bước ra khỏi màn sương.
Trên tay là ly trà sữa.
Trước mặt... là một zombie mặc áo choàng, bôi kem dưỡng, da đẹp hơn tôi, đang đứng trên bục phát biểu như tổng thống của thế giới diệt vong.*

Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Tôi nghĩ trong đầu:

*"Ủa má ơi, zombie này cosplay hả?"*

Nhưng anh không lao vào ăn tôi.
Anh không gào rú.
Anh đứng đó, đơ như crush thấy tình đầu.

Tôi troll nhẹ:

"Anh là trùm zombie hả? Da đẹp ghê."

Tôi tưởng... anh sẽ gào lên kiểu rạp phim kinh dị.
Nhưng không.
Anh chỉ... cười.

Và tôi bắt đầu thấy kỳ kỳ.

MỐC 2 – KHI ANH NÓI "LÀM HOÀNG HẬU VỚI ANH NHÉ"

Khi anh giết giúp tôi lũ phản loạn, dẫn tôi qua thành trì, rồi nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác nhưng thật lòng...
Tôi biết, anh đang simp tôi thật.

Nhưng khác với mấy thằng simp đời tôi từng biết, anh không lố lăng.
Anh không ép buộc.
Anh không rên rỉ "em là oxy của đời anh".

Anh chỉ nói:

"Em muốn làm nữ hoàng zombie không?"

Lúc đó...
Tôi không từ chối vì không muốn.
Tôi từ chối... vì sợ.
Sợ rằng nếu ở lại đây, tôi sẽ bị kéo vào thứ tình cảm mà mình không đủ can đảm để hiểu.
Sợ rằng nếu tôi đồng ý, tôi không thể yêu anh đủ như cách anh xứng đáng.

MỐC 3 – KHI ANH MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI VÌ TÔI

Tôi thấy anh rũ bỏ ngai vàng.
Rũ bỏ quyền lực.
Rũ bỏ... bản thân.

Chỉ vì tôi nói:

"Em muốn anh... làm người trở lại."

Tôi thử lòng anh.
Tôi nghĩ anh sẽ chần chừ.
Vì ai mà rời bỏ quyền lực tối thượng chỉ vì một đứa con gái còn chẳng chắc mình có yêu hay không?

Vậy mà anh đi.
Dẫn tôi xuyên qua bao nhiêu timeline.
Tìm lại não cho tôi.
Tìm lại cả ký ức chưa kịp nói.

Và lúc tôi mất kiểm soát, lao vào zombie, mất trí...
Anh không bỏ tôi.

MỐC 4 – KHI ANH HỎI: "EM CÒN NHỚ ANH LÀ AI KHÔNG?"

Tôi không chắc.
Tôi nhớ mờ mờ.
Nhưng tim tôi ấm lên.

Dù là zombie, anh là người duy nhất khiến tôi nhớ lại chính mình.

Anh nói chuyện với tôi như tôi là người.
Anh nhìn tôi không phải như một "nhiệm vụ".
Anh không gọi tôi là "crush", "mục tiêu" hay "kế hoạch yêu".

Anh gọi tôi là em".

Và tôi biết...

"Tình yêu không đến từ đoạn cao trào.
Mà từ những ai chọn ở lại sau khi cao trào đã qua."

GÓC NHÌN ĐÃ THAY ĐỔI

Ban đầu: Tôi nghĩ anh là trò đùa của cốt truyện. Một con zombie lạc tone giữa thế giới hậu tận thế.
Sau đó: Tôi nghĩ anh là người quá tốt – đến mức tôi không dám tin.
Rồi: Tôi nghĩ mình đã lợi dụng anh. Nhưng không... tôi đã dựa vào anh.

Cuối cùng: Tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào.
Có thể là lúc anh nói "em là nữ hoàng"
Có thể là lúc anh búng tay xóa cả timeline vì ai đó gọi anh là simp.
Có thể là... khi anh nắm tay tôi – và không hỏi, không giận, chỉ ở cạnh.

"Anh là zombie. Nhưng anh là zombie thật nhất trong tất cả timeline tôi từng bước qua."
"Và nếu được chọn lại...
Em vẫn muốn yêu anh – kể cả khi anh chỉ còn là một bộ xương biết mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro