Gặp Anh

Sau nhiều giờ đồng hồ cũng đến nới . Em tỉnh dậy trước mọi người . Chắc tại đó em quá hồi hộp nên mới thức dậy sớm vậy. Người bên cạnh vẫn nằm đó ngủ. Lúc này em mới để ý anh ta rất quen như em đã nhìn ở đâu rồi vậy , anh ta nhuộm quả đầu màu trắng cùng với đó là thân hình khá to bự nhìn mặt cứ hơi ngốc ngốc, nghĩ tới đó em đã thấy mắc cười ngang rồi. Tính bụm miệng lại cười thì anh ta bỏng nhiên anh ta cử động em hơi chộc dạ .

Anh ta đúng là ăn ở đậu mà còn nháo nữa

- anh gì ơi tỉnh dậy anh ơi
Thấy anh ta chẳng động tỉnh em cố ý đẩy vào vai anh thì bị nắm chặt lại.

- Tôi đang ở đâu vậy
Anh ta đang nói tiếng anh thì phải

Đúng muốn Nevermind anh thật
Gì đây không một lời cảm ơn luôn sao

- Đang trên chuyến bay đến Rafces đó
Em chỉ thoát nhẹ tay anh ta ra có lẽ bây giờ anh ta có vẻ rất yếu.
-..- 

- Anh không khỏe sao

- Cảm ơn cô tôi khỏe

Thật không đó thấy cái tướng đi sèo qua sèo lại như cọng bún kia thì sạo rồi

- Thôi anh mau đến chỗ ngồi đi
Tới đỡ anh ta về lại chỗ ngồi nãy giờ anh ta có nhìn em đâu toàn mắt lờ đờ thôi bay giờ mới nhìn thấy em , ánh mắt đầy lo lắng đó của em là lần đầu anh thấy từ một người xa lạ dành cho anh . Tim hắn bỗng dưng đập loạn nhịp hơn bình thường. Anh ngoan ngoãn chịu sự dìu dắt của em về chỗ ngồi

- Anh tên gì vậy

- ... -
Anh vẫn ngay ngẩn nhìn em nãy giờ
-  Anh ơi ..Anh !
Em hơi to tiếng một cái
- à anh tên Rachilidison cứ gọi anh là lison
- Dạ vâng , anh đang bị bệnh sao
- Anh hơi mệt thôi
- um em là Pitoti

- Pi sao em đẹp lắm !

Em chỉ cười nhẹ hơi cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi quay qua chỗ khác .

Xuống sân bay ở sarits thủ đô Rafces

- Tạm biệt em pi anh đi đây hẹn gặp lại !
Không biết đã gặp em chưa nhưng lison có chút không muốn đi chỉ luyến tiếc Chào tạm biệt em . Anh hứa nhất định sẽ gặp lại pi !

- tạm biệt anh nhé lison !

Anh và em cười chào tạm biệt nhau rồi anh cũng đi mất

Đang định đi tìm thằng em không muốn tìm mình thì có cái gì vừa mới sẹt ngang qua ơ không phải là Vavi sao

Thấy có cái gì đó sai sai  vavi liền quay lại ôm chầm lấy em  giọng đâu khổ thầm trách
-  Sao Chị không đi theo em vậy !
- Chị bị lạc thôi à không sao đi thôi

Đang định bước đi thì ánh mắt ấy , là dáng người đó cũng là khuôn mặt mà em ngày nhớ đem mong muốn gặp được bước qua em hắn chẳng cần suy nghĩ .  Dù hắn đã bịch kín người nhưng sau mà quên được đây . Đứng chết trân ngày sao đó em liền bừng tỉnh quay đầu lại nhìn hắn đúng là hắn rồi mãi nhìn hắn em chẳng  giám đến gần không biết tại sao đối với hắn em lại nhút nhát đến thế có lễ là mình không xứng sao.

Mãi nhìn hắn bước đi mỗi lúc xa hơn lòng em như muốn tới mà chẳng làm được.

Đúng là yêu đau khổ thật ở đó nhưng không ở đó !

_________________________________

Cuối cùng cũng đã đến nhà  suốt đường đi chỉ có tiếng chim sẻ hót không ngừng bên cạch em hằng ngày em đều tươi cười đáp trả nhưng hôm nay chỉ muốn thả con chim sẻ này đi đâu thôi.

Ngồi nhà của em nằm ngoài vùng ngoại ô không quá hoành trắng như những căn biệt thự ở Rafces , nhưng nó vẫn là biệt thự triệu eri*. Đối diện nhà em là một căn biệt thự khá to lớn như vẫn giản dị không quá màu mè.

Không biết  chủ nhà là ai mà cứ tắt đèn tối thui

Đêm lại đến em muốn thưởng thức cảnh con người vẫn hay ca tụng rằng " sarits là nới hoa lệ mà quyến rũ lòng người " dưới cây cổ thụ to lớn tượng trưng của vẻ đẹp sarits có hàng nhìn cặp đôi yêu nhau đang viết giấy đỏ chúc nhau lời lâu dài.

Em cũng muốn như vậy nữa ! nhưng nước mắt cứ rơi

Cây thì đẹp thật, người thì ai cũng vui vẻ nhưng có vẻ nó không hợp cho kẻ đơn phương thì phải?

Nhìn mọi người vui vẻ bên người mình yêu trong ấy mắt em đã nhìn thấy hắn và Jarika chính xác hơn là cùng nhau trao nhau nụ hôn . Em chợt quay đi màu mắt bay giờ đã đến đen mịch chẳng còn cảm nhận gì ngoài nỗi đau và sự cô đơn. Hỏi ai cần đảm khi nhìn người mình thương bên người khác đây.

Em vẫn đứng ở đó trời tối lúc càng vắng , rồi cũng đến lúc chỉ có mình em đứng đó giữa cái lạnh của Rafces ai mà chẳng cần có người mình yêu ôm trong lòng . Chỉ em là đêm thân xác trống rổng cùng với đó là trái tim tan nát về nhà.

Đang định vào nhà thì em đã bị chiếc xe nào đó chiếu thẳng ánh sáng vào mắt . Tâm trạng cũng chẳng tốt nên em cáu gắt đến xe đạp một cái rồi vào nhà ngay sau đó.

Em sợ người ta chửi đang tức mà vẫn sợ nha

Vào nhà rồi em lên phòng ngay  để xem cái tên lái xe chết bầm ấy là ai . Cuối  cùng 2 người đó đã ra xe đang định chửi một cái cho hả dạ lời nói chưa thốt ra đã im trong  miệng là hắn người em yêu đớn đau hơn là có jarika hắn đang ôm eo cô ta vào nhà .

Bất giác hắn quay lên đang nhìn thấy em nhìn hắn em có chút hoảng loạn theo phản xạ khi bị bắt lại em trốn vào tường được một lúc xong rồi lại nhìn vào căn nhà giờ đã sáng đèn bất ngờ hơn phòng hắn đối diện phòng em .

Chưa kịp vui mừng thì ông trời lại tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt em . Sao ông lại tàn nhẫn đến thế trái tim con chưa đủ tan nát sao.

Ôm eo cô ta quay vào tường hắn bắt gặp ánh mắt  em về phía mình hắn nhìn em mà cứ hôn jarika kia không có gì là ngại ngùng . Hắn nhìn em rất lạ nhưng em không chịu sự dày vò này nữa quẹt tấm màn cửa sổ qua em gục xuống đất ôm đầu gói khóc như đứa trẻ trái tim em bay giờ như đóng sắt đang dần mục nát

__________________________________

Sáng sớm đã có những chú chim hót líu lo bên cạch cửa sổ làm em tỉnh giấc đêm qua em nằm dưới sàn vào vệ sinh đã thấy đôi mắt hơi sưng húp nhưng khuôn mặt lạ lùng này em không quen. Vội vàng sửa sang lại mình không thể cho vavi thấy được mọi chuyện lại rất rối em ấy sắp đến rồi.

Cuối  cùng đã xong định đến cửa ra ngoài thì có tiếng kêu

Chắc là vavi rồi nè

Mở cửa ra thì không phải vavi mà là hắn lyianki em hơi khựng lại định đóng lại thì có lực cắt ngang

- Không định mời tôi vào nhà sao!

-ờ...mời..

- Chị ơi nhanh lên trễ rồi nè

- À xin lỗi anh tôi có việc bận hẹn gặp lại sao
Em liền vội vàng  lên xe vavi.  Không cần hỏi cũng biết em sợ đến dường nào bây giờ tim đã đập mạnh muốn văng ra ngoài rồi. Hên mà có vavi cứu một mạng ý không chắc đóng bằng luôn quá.

Hắn cười tà mị nhìn chiếc xe rời đi rồi cũng vào nhà lấy xe đi đâu đó.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro