☘️🍀

Minseok đúng là khó tính mà!

" Này, mày đừng có mà quá đáng với tao đấy!" tiếng hét chói tai đến từ lớp 12A5 vang vọng cả hành lang 12 , ai đi ngang cũng phải nhìn xem trong lớp 12A5 đang có vụ gì căng thẳng đến mức um sùm như vậy.
Chuyện là vầy, đây là thứ 10 trong buổi sáng thứ 2 tinh mơ mà Minhyeong đi mua sữa dưới canteen cho Minseok rồi, lần đầu thì không phải vị dâu, lần thứ hai thì đổi ý muốn uống vị dưa lưới, bla bla, rốt cuộc Minseok hận Minhyeong cái gì chứ? , cọi nguồn của tiếng hét ấy là do Minhyeong quá bất lực với cậu bạn thân của mình , chiều riết rồi hư.

" Hong lẽ bạn để mình chết đói luôn hả, nghỉ chơi đi! Minhyeong "

" Một tuần , mày đòi nghỉ chơi 8 lần, nếu mà mày nghỉ chơi với tao, thì ai chịu nổi nết mày? , Quỷ lùn "

"Yaaa , bạn đừng có mà xúc phạm nhé, mấy anh trai xếp hàng ngoài kia đợi đến lượt tặng sữa cho mình kia kìa, Minhyeong phải biết hạnh phúc khi được mua sữa cho mỹ nhân chứ?"

" Mỹ nhân cái đầu chó , nghỉ chơi thì nghỉ chơi , 12 năm coi như tao xui , xé nháp làm lại"

Cãi lộn xong , bàn ai về bàn nấy , mặc hai người ù chụ chẳng ai nhường nhịn ai một lời. Minhyeong và Minseok là bạn thân với nhau kèm luôn hàng xóm , cả hai lớn lên tíu tít cùng nhau từ nhỏ , thấm thoát cả hai đều 17 tuổi , cái tuổi bẻ sừng trâu cũng gãy nhưng quái lạ , cùng lớn lên một thời điểm thế mà Minseok vẫn lùn nho , người thì vẫn có da có thịt nhưng nhỏ con đến lạ , còn Minhyeong khỏi nói , bẻ gãy hai sừng trâu còn được , cao 1m7 , thân hình cao lớn đặc trưng của con trai thời mới lớn .

Minhyeong nổi tiếng là hotboy trong trường , gái theo xếp thành lớp . Trai bóng rổ , cao to có đứa con gái nào mà chẳng mê cơ chứ? Nhưng mà đó giờ 3 năm cấp 3 chẳng thấy Minhyeong kè cặp trai gái gì .

Trở lại , hai người ngồi cùng bàn nhưng khoản cách ở giữa hai người ngỡ như nửa vòng trái đất . Cả lớp im lặng băng bắt , lớp trưởng lớp phó giận nhau thì còn cái gì chứ? Vào tiết sinh hoạt lớp đầu giờ thứ 2 , cô giáo chủ nhiệm phân chia chực nhật xong thì cho lớp ngồi thư giãn.

Bỗng một tiếng từ bụng của Minseok kêu lên , cái bụng phản chủ cứ liên tục kêu cào rằng nó đói , chủ nhân cái bụng nghe thì nhục mặt , xoa nhẹ cái bụng vì dường như đã bị đau bao tử.

" Minhyeong à ..." - Minseok giựt nhẹ góc áo người bạn thân của mình , mà mếu , mà nịu nũng

" Sao không kêu mấy anh đẹp trai mua sữa cho mà uống? Nhõng nhẽo với thằng này làm gì?"

" Mình đau bao tử quá Minhyeong ơi.. , đừng có la mình , nãy mình lỡ lời thôi "

" Trong cặp có bánh mì , ăn đỡ đi , tí muốn ăn gì tao mua , sủa cho lắm vào lúc đói chỉ có thằng này lo"

" Minseok xin lỗi mà..." - nó xích lại gần Minhyeong mà chu mỏ , có ý muốn xin lỗi thật

" chiều nay có đi học thêm không?" - Minhyeong cau mày hỏi

" có - có " Minseok vừa nhai cái bánh mì cứu đói mà trả lời

" chiều đợi tao trực nhật xong tao chở đi học "

" thôi , trung tâm gần đây lắm , bạn mua đồ ăn cho mình được rồi , nay mình có lỗi mà "

" chiều nay có thể mưa , tao chở , không nói nhiều , à mà khoan "

" Minhyeong hỏi gì?" - nó vừa ăn vừa ngẩng lên sẵn sàng trả lời câu hỏi

" hôm qua tại sao nhắn không trả lời thế kia? Mày lại đi cắm net thâu đêm đúng không? "

Minseok toang , toang thật rồi

" Quên thôi , tui hong có đi net thâu đêm... "

" mặt mày hiện rõ hai từ " nói dối " đấy , nói đi tao không la "

" có Minhyeong có la "

" không la , nếu nói thật là không la "

" thì có- có đi net thâu đêm thật , nhưng ăn uống đầy đủ không thiếu chất gì luôn , mình nói thật với bạn "

" lại ăn mấy cái món đấy? Cơm tao nấu chắc dở ẹt ra chứ gì? , hôm qua tao đi qua nhà bạn ở lại một hôm , mày lại lọng hành rồi?"

" m- một lần nữa thôi , hứa không tái phạm , cơm Minhyeong nấu ngon nhất "

" Đừng để tao méc mẹ mày , cho mày về làm rau nuôi cá luôn đấy "

——————
Chiều

" Minhyeong ~~"

" mày ngoan , đợi tao tí , sắp xong rồi, tao chở mày đi ngay "

Một lúc sau , hai cái bóng lưng ấy lặng lẽ ra khỏi trường , tay trong tay , người đứng đợi người kia dắt xe chở mình đi học , ai có phúc phần có bạn thân chiều mình hơn người yêu như Minhyeong cơ chứ? Việc nhẹ việc nặng không cho làm , cả hai ở chung trọ gần trường cho tiện qua lại đi học . Đi đâu cũng có người đưa đi rước về , ai sướng bằng Minseok

Nó học từ 6 giờ đến 9 giờ tối , 3 tiếng cực khổ với toán làm nó ù rụ , mệt mỏi làm sao. Nó bước ra khỏi chỗ học thêm , mặt nhăn nhó bấm số điện thoại được đặt tên gọi nhớ là " Minhyeongie"

" Minhyeong ~ , bạn tới rước mình đi , mình đói sắp chết rồi đây"

" tao tới liền , đừng đi lung tung đấy " - Minhyeong nhận được cuộc gọi của biệt danh " cún nhỏ ❤️ " liền biết phải nên làm gì , nó mặc kệ trời về tối lạnh của Seoul mà chạy xe máy tới .

Tới nơi , Minhyeong thấy cái mặt cau có của cún nhà mình , nó biết nó sắp có một trận mắng yêu rồi

"Yaa, trời thì lạnh rét thế này , bộ bạn không có cảm giác hay sao? "- Minseok hét vào mặt bạn lớn một cách dữ tợn thì thấy đôi mắt người kia khác hẳn , hình như nó cũng thế , Minhyeong còn khoác áo khoác mỏng , còn nó nó chỉ có mỗi áo thun trắng quần ngắn với cái balo to đùng ước chừng 5kg sách .

" Minseok? Mày định để tao tức điên lên đúng không? Mày bệnh thằng này lo hay thằng khác mà cứ nhởn nhơ trước lời tao nói vậy hả? " - Minhyeong xả một tràn , nhưng rồi cún nó mếu mếu , chuẩn bị có cái chiêu nước mắt cá xấu rồi .

" Nín dứt , tao nói sai hay sao? Lên xe thèm gì chở đi ăn , về nhà tao dỗ sau được không? Minseokie khóc vậy bạn nhìn kìa " - Minhyeong nói xong , nó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi đằng sau bạn thân của mình mà ôm chặt vì lạnh . Bỗng , Minhyeong cởi áo khoác ra choàng vào Minseok , nó im lặng . Chiếc áo quá cỡ so với nó , nó chút éc như suy dinh dưỡng , chỉ vỏn vẹn 1m63 , nhỏ nhỏ ,min nhon , đáng yêu , được cái nó có làn da trắng hồng do lười ra đường và vận động.

Cả hai dừng lại tại một quán tokbokki ven đường đặc trưng của Hàn Quốc , mùi cay cay xọc thẳng lên mũi hai người , khói nghi ngút đến từ mấy nồi nấu chả cá thơm phức.

" ăn đi , tao bao " - Minhyeong nhìn Minseok chiều chuộng đến lạ .

" bạn hong ăn hả ? " - Minseok chu mỏ thắc mắc , Minhyeong lắc đầu , xoa tay liên tục vì lạnh buốt bàn tay.

" tao không đói , mày ăn đi , ăn ít thôi , không tối lại đau bụng khóc um sùm " - Minhyeong cười nhẹ , kêu cho nó 1 phần tok 1 phần chả cá nóng hổi.

Minseok ăn ngấu nghiến vì đói , học nguyên một ngày chỉ có mỗi hộp sữa với 1 cái bánh mì ỉu làm nó mệt với đau bao tử ghê.

Minhyeong say mê ngắm nhìn cảnh trước mặt , Minseok hai má tròn phồng lên vì bị nhét đầy tok sốt cay , chả cá thì nãy giờ đã 15 xiên rồi . Nó ăn vậy , nhưng mãi chưa lớn , chiều cao đã dừng hẵn từ lúc lớp 9 , mãi mãi 1m63 , nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương mà , nhìn là muốn che chở.

Hai người vội tính tiền rồi chạy về nhà trọ , về tới Minseok nằm lăn ra ngủ mà không cần thay đồ , cởi giày gì hết ráo , Minhyeong coi chuyện này như thường ngày , căng da bụng thì chùng da mắt thôi. Nó nhẹ nhàng cởi giày , cởi áo khoác ra rồi ôm nó vào lòng mà ngủ thiếp đi sau ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro