☘️🍀

Buổi sáng đón chào hai bạn nhỏ , bằng cái nắng ấm từ cái cửa sổ nhỏ âm thầm len lỏi vào căn phòng ấm cúng được tạo ra bởi hai con người đang ôm ấp nhau trên giường .

Đồng hồ báo thức kêu reng reng , đã điểm 5:30 sáng . Minhyeong từ từ gượng dậy dụi mắt rồi rời xuống khỏi giường, không quên đắp chăn lại cho cún nhỏ của mình.

Minhyeong vừa đánh răng vừa ngắm chiếc nhan sắc bao người mê này , cậu hiểu sao nhiều người thích cậu rồi , điển trai thế này cơ mà. Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh tự kiêu của mình mà xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người . Buổi sáng đơn giản có trứng ốp la , xúc xích và vài lát bánh mì sandwich nóng. Vừa xong bữa sáng là nó lên kêu Minseok ngay.

Vừa mở cửa phòng, thấy cún nhỏ vẫn nằm nướng khò khò, chẳng biết trời chăng mây gió gì.

"Minseok, bây giờ mày có thức không? "- nó vừa nói vừa lây lây cái chân của bạn mình.

"Minseok à , thức dậy nào trễ quá rồi " - Minhyeong vẫn chưa thấy động tĩnh gì của bạn mình

" 8 giờ rồi đấy nhé , mày không thức tao đi luôn" - Minseok sau khi nghe câu này liền bật dậy hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng gấp gáp .

" tao giỡn thôi , giờ mới có 6 giờ sáng thôi , cún à"
- Minhyeong đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh mà nói một cách bình thản , còn con cún kia thì tức muốn sôi máu rồi .

" bạn muốn chết trước lúc đi học đúng không Minhyeong?" - Minseok trợn mắt lên mà mắng mỏ nó đến tỉnh cả ngủ. Minhyeong nghe thì cười hè hè mà tiến tới ôm nhẹ :

" thôi nào , sáng sớm đừng có mà la lối um sùm thế , để cả dãy trọ tưởng tao làm gì mày à? . Kêu sớm để mày thoải mái hơn trong buổi sáng thôi " - Minhyeong vừa nói vừa xoa xoa lưng nhằm có ý định muốn cho người bé nhỏ kia trong lòng hạ hoả.

" thôi Minseok à , mày đừng có giận tao buổi sáng chứ , lẹ đi , tao làm đồ ăn sáng rồi đó " - Minhyeong cười hì hì vừa nói với Minseok.

"Chắc là dở ẹt chứ gì " - Minseok hậm hực nói , với thái độ kháy kháy trẻ trâu đặc trưng, cái thái độ này chỉ có duy nhất Minhyeong chịu được, và cảm thấy chẳng có tí sát thương tẹo nào , ngược lại còn thấy đáng yêu cơ.

" ngon mà , Minseok chê tao nấu dở à?" - Minseok liếc xéo rồi bỏ đi ra nhà bếp . Nhà bếp có cái bàn gỗ nhỏ xíu có 1 chậu bông nhỏ nhỏ với một cái khung hình hai đứa hồi nhỏ , được đóng khung ngay ngắn trên bàn.

" đấy , ăn đi , rồi tao chở đi học " - Minhyeong kéo ghế ra cho bạn ngồi còn nó thì ngồi kế bên sát rạt . Minhyeong chóng cằm nhìn chằm chằm vào Minseok đang ngấu nghiến đồ ăn trong miệng , cái tay thì cầm đũa muỗng không yên , Minhyeong thấy khó khăn quá liền giựt cây đũa mà đút cho Minseok một miếng trứng nhỏ.

" aaa " - Minhyeong đưa muỗng gần sát miệng của Minseok

" mình tự ăn được mà Minhyeong " - Minseok bĩu môi , ý là nói mình vụn về chứ gì , ghét thật chứ , cái đồ đẹp trai nhà cậu . Nhưng mà nó cũng bất lực mà ăn đồ ăn từ Minhyeong đút .

" Minhyeong ơi "

" Minseok nói đi " - Minhyeong vừa nói vừa cắt nhỏ đồ ăn ra cho Minseok

" sao bạn hong ăn dạ? , nay mình thấy bạn ốm nhôm rồi đó " - Minseok lo lắng mà hỏi hang . Thú thật thì dạo này Minhyeong ốm hơn thật , nó ứ chịu đâu , phải bự bự tí ôm ngủ mới ngon chứ .

" tao không ăn đâu , đang giảm cân " - Minhyeong vừa nói xong thì mặt Minseok lại càng chù ụ thêm , sao Minhyeong lại giảm cân? Thích chị nào em nào bạn nào rồi sao? , dạo này còn chải chuốt cẩn thận nữa .

Minhyeong thấy nó im lặng trầm ngâm thì đánh nhẹ nó một cái , Minseok thoát khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp ấy của nó , rồi hỏi

" sao Minhyeong chịu đựng mình lâu như thế ? 12 năm rồi " -  Minseok cứ như thế mãi thôi , lâu lâu lại nghĩ mình như thế . Nhưng cũng đúng thật , Minseok tính tình cau có, khó tính khó ở thế mà Minhyeong lại chấp nhận bên cạnh cậu suốt từ năm lớp một đến lớp mười hai .

" phóng lao rồi thì theo lao luôn , chứ nghỉ được nghỉ chơi lâu rồi " - Minhyeong vừa nói xong là Minseok đứng lên dẹp dĩa đồ ăn rồi mở cửa hậm hực tự đi bộ đến trường. Minhyeong hốt hoảng đóng cửa chạy theo mà năn nỉ , van xin .

" thôi mà thôi mà cún ơi, cún yêu ơi " - Minhyeong gọi nó bằng cái biệt danh là nó thích nhất , vậy mới giúp được phần nào.

" vậy giờ bạn nói đi , sao bạn chịu đựng mình "  - Minseok cho cơ hội lần hai , liệu hồn nhé Minhyeong.

"Tại tao thương mày , mày có chút éc để mày một mình chắc bị ăn hiếp cho nhừ tử " - Minhyeong vừa nói vừa khoác vai Minseok mà cười hì hì .

Hai người tay trong tay bước trên con đường đầy rêu mà bước bước đến trường . Trên đường đi , Minhyeong tận tình giảng lại những bài toán , bài lý mà nó chưa hiểu . Minhyeong học giỏi lắm , Minseok luôn tự hào về điều đấy vì có bạn thân học giỏi và đó cũng là một lý do mà ba mẹ Minseok gửi cún nhỏ cho Minhyeong khi lên cấp ba .

Tới trường , hai đứa ung dung đi tới lớp . Vừa vào lớp thì nghe thấy tiếng ồn nhốn nháo của đám học sinh trong lớp nhưng khi lớp phó trật tự và lớp trưởng vào thì im phăn phắt , bàn nào vào bàn đấy , sách vở gọn gàng lại ngay .

Lớp trưởng Minhyeong đứng lên ổn định lớp , nhắc học bài vì tí có kiểm tra mười lăm phút . Minseok nghe vậy thì hốt hoảng

" Minhyeong~ mình chưa học cái gì hết, hôm qua mình mệt quá vừa về nhà là mình lăn đùng ra ngủ rồi" - Minseok chu mỏ nói , như muốn nói hãy quăng chiếc phao cứu sinh cho nó vượt qua biển lớn kiểm tra này.

" hồi vào kiểm tra , ngồi im giả vờ làm bài thôi , làm được câu nào thì làm , tao làm xong tao làm bài cho mày ngay , đừng lo " - Minhyeong và Minseok thì thầm to nhỏ những nội dung vừa rồi . Minseok nghe thì hài lòng , nó cảm ơn Minhyeong ríu rít . Minhyeong chỉ cười hì hì rồi xoa đầu nó cưng chiều .

" tí tao xuống căn tin mua cho hộp sữa dâu nhé? Hay sữa choco?" - Minhyeong tâm lý thật sự, Minhyeong biết thế nào bé cún này tí cũng sẽ đau bao tử mà thôi, Minhyeong không để cún yêu đau được , xót lắm.

Cô giáo vào lớp thì phát đề kiểm tra luôn , vừa phát xuống bàn thì Minseok lo lắng thật sự, sao khó thế này , lại còn không có dính một tí nào trong đề ôn tập cả . Minhyeong nhận ra ngay tâm trạng Minseok lúc này , đề thì khó thật nhưng với Minhyeong thì không .
Minhyeong xoa đầu cún rồi vuốt nhẹ lưng Minseok .
Minhyeong vừa làm xong bài là làm bài cho cún ngay , làm còn cẩn thận hơn bài mình.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, cô cho giải lao thì Minhyeong ngồi giảng lại tận tình từng bài từng câu trên bài kiểm tra , muốn cún thật sự hiểu chứ không qua loa được .

Minhyeong định xuống canteen mua sữa cho cún thì nghe thầy cô nói rằng hôm nay canteen không bán , nghỉ một ngày vì có đoàn kiểm tra. Minseok nghe thì như sét đánh ngang tai , khổ thật sự . Minhyeong xót lắm, Minhyeong biết khi cơn đau bao tử quá đói thì Minseok có thể đau đến khóc .

Không ngoài dự đoán , tới tiếc thứ 4 trong buổi sáng, Minseok đã đau đến khóc , bụng đói cồn cào rất khó chịu, đau nhói . Minhyeong thấy vậy liền xin phép cô dìu bạn xuống phòng y tế . Phòng y tế vừa vào Minhyeong đã đỡ bạn nằm xuống , dỗ dành cún của mình .

" thôi nào , nín nín , tao xin bọn trong lớp cho mày cái bánh ăn đỡ nhé , nín nào đừng khóc nữa tao xót lắm "- Minhyeong vừa vuốt bụng cho Minseok vừa ôm Minseok vào lòng mà xoa dịu , mong đỡ hơn đôi chút.

Một lúc sau , Minseok đã đỡ thì Minhyeong đã cho cún uống nước cầm hơi đỡ. Giờ ra chơi vừa đánh trống thì cả lớp ào xuống phòng y tế mà cho những chiếc bánh ngọt , bánh vặt mong rằng lớp phó trật tự của bọn nó sẽ không bị gì quá , không có lớp phó chắc cái lớp này thành cái chợ mất.

Ăn xong thì Minseok đỡ hơn nhiều , tỉnh xong lại hỏi linh tinh

"Minhyeong, bạn xót mình sao ? , bạn có thương mình hong , bạn thương mình to cỡ trái đất hong ?" - Minhyeong nghe thì phì cười.

" thương , thương nhất , yêu nhất luôn" - Minseok nghe thì vừa lòng

" nói lại đoàng hoàng coi , như bị bắt ép ấy "

" tao thương cún , yêu cún , yêu to bằng cả trái tim này này "

Bỗng nhiên không khí ỏn ẻn đến lạ , hai người nào người náy đỏ mặt tía tai hết . Cứ như tỏ tình ấy , hạnh phúc ghê . Những cảm xúc rung động đầu tiên đầu đời đẹp thật hai bạn nhỏ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro