CHƯƠNG 7
Đến hết tiết, Vy giật tay của mình ra. Vừa xoa xoa chỗ Linh bóp vừa liếc mắt cảnh cáo Linh. Linh vờ như không thấy mà quay qua hỏi Vy.
- Hết tiết tiếp theo là mình về rồi đúng không?
- Ừm, nhưng bà đừng quên cô nói gì với tụi mình.
- Haizz, chán ghê.
- Vậy là bà chán tui?
- Nói gì vậy? Tui chán cô chứ không chán bà.
Nghe như thế, Vy liền chợt sững lại. Lời vừa rồi cô chỉ nói bông đùa thôi nhưng khi Linh nói mà không cần thời gian suy nghĩ như thế khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Thế là tình cảnh của cả hai lai rơi vào cái trạng thái quá đỗi ngượng, nhưng chắc chỉ có Vy nghĩ như thế thôi. Nên cô đánh trống lảng bằng cách nói với Linh rằng giáo viên đã vào. Nhưng suốt tiết đó, cô chỉ suy nghĩ về mỗi câu mà Linh nói.
Rất nhanh, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Linh đứng dậy vươn vai.
- Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Về nhòa thui. (Linh)
- Nè, đừng có mà trốn. Bà cũng phải đi chung với tụi tui đó. (Anh)
- Nào, mình cùng đi chung thôi. (Mi và Hân)
- Á á, không... đừng mà. (Linh)
- Tụi bây có biết thằng Thái nằm viện ở đâu không mà đi. (Anh)
- Nó nằm ở bệnh viện kế bên trường mình á. (Đạt)
- Vậy để tui đi mua ít trái cây rồi qua. (Vy)
- Đi rồi qua sớm nha bà. Đừng có chạy nha. (Mi)
- Tụi tui đi trước đây. (Anh)
- Không... Vy ơi, đừng bỏ tui mờ. T T (Linh)
Vy tạm biệt nhóm của Anh. Rồi lấy xe chạy đến khu chợ gần nhất mua trái cây. Trong lúc cô đang phân vân không biết mua gì, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai dì bán hàng ở chợ.
- Nè, bà nghe gì chưa?
- Chuyện gì? Nói cho tui nghe coi.
- Con Thơ, con gái của bà Hạnh bán trái cây ở đằng kia, hôm bữa dẫn đứa con gái về. Giới thiệu với mẹ nó là người yêu đó. Bà Hạnh không chấp nhận rồi hai me con cãi qua cãi lại, rồi bả lên cơn đau tim lun.
- Vậy hả? Hèn gì bữa giờ tui không thấy bà Hạnh ở đâu hết.
- Thì đó, bữa giờ con gái bả bán không chứ đâu.
...
Bỏ mặc câu chuyện còn dang dở, cô đi đến sạp trái cây vừa được nhắc đến mua một ít táo với ổi. Rồi lại quay về bệnh viện.
Đến bệnh viện rồi chính Vy mới nhận ra, cô không biết Thái nằm ở đâu hết. "Thật tình, đáng lý ra mình nên hỏi về phòng trước.", đang loay hoay không biết làm gì. Cô cảm nhận được ai đó đang vỗ vào vai mình. Quay qua, Vy thấy Linh đang bĩu môi nhìn mình.
- Sao thế?
- Không có gì.
- Thằng Thái nằm phòng nào vậy?
- Để tui dẫn bà lên.
Nói rồi, Linh nắm lấy tay Vy, dẫn cô đi đến cầu thang. Lên liền một mạch hẳn 4 tầng, Vy thở hổn hển. Có vẻ như Linh đang cố ý trả thù Vy chuyện hồi nãy, cô chắc chắn là như thế. Vì khi vừa lên cầu thang, cô đã nghe thấy Linh lẩm bẩm "này thì", "bỏ lại", "tha cho". Sau đó, Linh lại dắt Vy xuống tầng 2 rồi dẫn cô đến một phòng bệnh.
- Thằng Thái nằm ở trong này.
- Ừm!
Vy gật đầu rồi cầm giỏ trái cây đi vào. Phòng bệnh mà Thái nằm có hai chiếc giường, trên một trong hai chiếc đó, Thái đang nằm rất thảnh thơi. Vy quay qua thì thấy cả đám ban cán sự đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái. "Chuyện gì đây?". Cứ như hiểu được Vy đang nghĩ gì, Linh đi vào, lên tiếng giải thích.
- Tụi nó chọc thằng Thái cái xong bị nói ngược lại đó. Thấy uất ức quá nhưng mà không làm gì được ấy mà.
- Ừm, ra là thế.
- Ồ, thủ quỹ tới rồi hả?
- Ờ. Trái cây nè, ăn đi cho khoẻ.
Vy đưa bịch trái cây lên trước mặt Thái. Không ngờ là Thái lại nhận bằng hai tay và cảm ơn cô. "Ủa, cũng khá tử tế mà nhỉ!", khi thấy hành động vừa rồi của Thái là Vy nghĩ ngay. Nhưng sau đó, cô lại cảm thấy may mắn vì mình chỉ nghĩ ở trong lòng chứ không nói ra. Vì ngay khi nhận lấy bịch trái cây Thái đã bắt đầu "xiên xỏ", làm khó cô.
- Ể, sao lại mua ổi, tui không thích ăn nó đâu.
- Mua trái cây là do cô kêu. Chứ thực ra tui muốn mua sữa cho ông đấy.
- Hả!?
- Ông té xe mà. Uống sữa cho chắc xương để còn chơi bóng rổ nữa. Chứ ông học hành có tử tế đâu.
- !!! (tất cả mọi người ở trong phòng trừ Vy)
Thấy Vy "đáp trả" Thái như thế, tất cả ban cán sự đều bất ngờ. Nhưng rồi họ cũng đưa ra một kết luận: Vy tốt bụng, dễ tính nhưng không dễ chọc. Khi vừa mới "tiêu hóa" sự bất ngờ xong, họ lại bị bất ngờ thêm một lần nữa bởi Vy.
- Thật ra thì trước đó tui cũng có tìm hiểu xem loại sữa nào có thể giúp thông minh lên. Nhưng mà tui sợ ông ngại nên mới không mua. Nếu ông không ngại thì tui đi mua bây giờ luôn cũng được.
- À, ha ha, tui nghĩ tui không cần đâu. Nếu bà thích thì bà uống đi.
- Tui uống làm gì? Tui đủ thông minh rồi mà?
- !!!
Thấy cảnh đó, ban cán sự mới thì thầm to nhỏ với nhau.
- Woa! (Anh)
- Chời ơi, Thái im lun òi! (Mi)
- Hổng ngờ lun á. Tụi mình cà khịa thằng đó bao nhiêu nó cũng đáp trả lại được mà tới Vy nó câm như hến lun. (Hân)
- Chắc tao phải cẩn thận hơn rồi. Chứ không là bị như thằng Thái nữa. (Linh)
"Két ~", tiếng cửa phòng mở ra. Đạt đang đứng đó nhìn vào và cũng đồng thời tất cả moi người ở trong phòng bệnh đều nhìn Đạt.
- Gì vậy? Sao nhìn tao dữ vậy? (Đạt)
- Mày không biết được đâu. (Hân)
- Ừm, ở trong này vừa mới xảy ra "chiến tranh" đấy. (Mi)
- Dữ dội lắm. (Anh)
- Mày đi đâu từ nãy giờ vậy? (Vy)
- Tao đi gọi điện thoại cho mẹ. Xin phép mẹ một chút chứ mắc công tao bị mẹ chửi nữa.
- Ò.
Trò chuyện được vài câu với Đạt thì Vy lấy vài quả táo ra. Sau đó, cô đi đến toilet của tầng để rửa. Khi quay lại, căn phòng bệnh vẫn như thế, im ắng mà không có bất cứ cuộc nói chuyện nào. "Reeng~", tiếng chuông điện thoại của Linh reo lên. Linh lấy điện thoại ra nhìn rồi sửng sốt.
- Cô gọi, tụi bây ơi! - Linh quay qua nhìn nhóm ban cán sự còn đang cắn móng tay.
- Vô vị trí đi. Để tao còn nhận cuộc gọi nữa.
Linh vừa dứt lời, ban cán sự đã đứng dậy, chạy thẳng về phía giường của Thái mà ngồi xuống. Tất cả đếu chỉnh tóc tai, quần áo và nét mặt một cách nhanh gọn khiến cho Vy phải càm thán. Linh nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Hello mấy đứa. (Cô Ngọc)
- Con chào cô. (Linh)
- Chào cô. (Hân, Mi, Anh, Vy)
- Hello cô. (Đạt, Thái)
Cả nhóm ngồi trò chuyện với cô qua điện thoại. Đa phần là về việc đi thăm Thái với sức khỏe của Thái. Trong lúc họ nói chuyện, Vy lặng lẽ gọt những quả táo ra mâm. Từng quả, từng qua một được gọt tỉ mỉ và cẩn thận. Gọt xong hết dĩa táo cũng là lúc cuộc gọi kết thúc. Vừa mới kết thúc cuộc gọi xong là ban cán sự lại thả lỏng ra, quay lại dáng vẻ như hồi đầu Vy bước vào phòng bệnh.
- Chời ơi chời, mệt muốn xỉu. (Hân)
- Tao muốn về nhà!!! (Anh)
- Còn phải ở bao lâu nữa? (Mi)
- Ở thêm nửa tiếng nữa. Ai ăn táo không? (Vy)
- Ăn!!! (tất cả mọi người)
Vy để dĩa táo mới gọt xuống dưới bàn. Chưa đầy 5 phút, dĩa táo đã vơi gần hết.
- Không ngon gì hết. Cắt kiểu gì thế?
- Không muốn ăn thì đứng có ăn.
Vy lấy một miếng táo nhét thẳng vào miệng Thái khiến cho cậu ta bị sặc. Còn Vy thì lơ luôn để Đạt vỗ cho Thái đỡ nghẹn. Mấy ban cán sự thấy như thế thì rất hả dạ, vừa cười khúc khích vừa ăn. Sau đó, cứ mỗi lần Thái ăn xong miếng táo nào là Vy đút thêm miếng nữa để bịt miệng cậu ta lại. Để Thái không mở miệng trong suốt nửa tiếng, Vy đã nhờ Linh đem nguyên bịch trái cây rửa, nhờ Hân với Mi gọt táo với ổi. Sau nửa tiếng, bịch trái cây đã hết. Đa phần là Thái ăn nên đám con gái chỉ ăn được chút ít.
- Ăn chả bỏ được kẽ răng nữa. (Hân)
- Ráng chịu đi. Mấy miếng tụi mình gọt Vy toàn thọng vô miệng Thái để nó im không mà. (Mi)
- Lát nữa đi ăn xoài lắc đi. (Anh)
- Tao phải về nhà. (Vy và Linh)
---------------Còn tiếp---------------
__________________________________________________________
Lời của tác giả:
Sắp đi học òi TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro