Chương 1
Tôi ngồi một mình thẩn thờ trong lớp, nhìn ra ô cửa sổ kế bên mình.. Thật ra chẳng có ai muốn chơi cùng một đứa nghèo hèn như tôi..! Nói thẳng ra là bị cô lập. Tôi là Trần Ngọc Bảo Phúc từ nhỏ đã sống cùng bà, tôi chỉ nhớ lúc đó bố mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến ly hôn, hai người họ đều không muốn nuôi tôi, chỉ có bà ngoại là người duy nhất còn quan tâm đến một đứa vô dụng như tôi.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta" cô chủ nhiệm nghiêm túc nhìn xuống lớp học rồi quay đầu ra phía cửa gọi ai đó. "Chào các cậu, tôi tên là Trần Đình Gia Bảo, từ Hà Nội chuyển tới, vì một số việc của gia đình, mong các cậu giúp đỡ" cậu ta bước vào lớp đứng trên mục giảng, vừa đẹp trai, dáng vừa chuẩn cao cỡ m8 còn là từ Thành Phố Hà Nội chuyển đến đến đây *Đăk Lăk* đám học sinh nữ hú hét ồ ạt như bị chạm dây thần kinh "công nhận đẹp trai nhỉ,đúng là người thành phố" tôi nghĩ thầm trong đầu. Cô chủ nhiệm chỉ chổ trống ngay cạnh tay phải của tôi "đó là chổ ngồi của em" cậu ta nhìn theo ngón tay cô chỉ rồi liếc mắt sang tôi "vâng thưa cô" tôi cũng không để ý, vì chắc có lẽ người này mình cũng không xứng chơi cùng còn bị người ta ghét bỏ..
"Cậu..tên gì nhỉ?" giọng của người kế bên vang bên tai tôi, tôi giật mình quay đầu lại nhìn cậu ta thấy cậu ta đang chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng làm tôi có chút lâng lâng 'cảm giác này..' tôi hỏi lại "cậu hỏi tôi?" cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười típ mắt, tôi ngơ ngác một lúc rồi hoàn hồn lại "tôi là.. Trần Ngọc Bảo Phúc" cậu ta gật đầu nhìn tôi "tôi là Trần Đình Gia Bảo, chúng ta là bạn cùng bàn của nhau nhé!" nghe cậu ấy nói tôi trở nên ngơ ngác, bâng khuâng từ teước tới giờ chưa có ai nói với tôi câu đó *bạn* thật sự trong lòng cũng thấy rất vui, tôi mỉm cười gật đầu với cậu ta. Giờ giải lao, tôi lại bị mấy thằng con trai và một đám con gái bắt nạt, bắt tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho họ, sau đó động tay động chân với tôi, hễ có điều gì làm họ không vui bất cứ lúc nào cũng có thể lôi tôi ra chút giận, hôm nay cũng vậy bọn họ muốn đánh tôi, một thằng nhà giàu là đại ka trùm trường, đối với nó chuyện bị tôi mách với giáo viên nó giải quyết cái một, mua chuộc giáo viên bằng tiền, hắn dơ tay lên định dán xuống cho tôi một cú đấm nhưng sau đó tôi không cảm thấy đau, dáng vẻ ôm đầu của tôi, tôi từ từ ngước lên nhìn thì thấy Đình Bảo cậu ta đang nắm chặt cổ tay định đấm tôi rồi không nói lời nào mà trực tiếp xoay người đưa chân ra sau đạp cho hắn một cái ngã nhào, cậu ấy xoay người lại đỡ tôi dậy "cậu có sao không?" cậu ấy lại cười típ mắt với tôi, tôi gãi gãi đầu gượng gạo nói "tôi không sao, cảm ơn cậu" xung quanh lớp học đều có tiếng xì xào bàn tán của đám con gái và mấy thằng nhiều chuyện, tôi đang không biết nên làm gì tiếp theo thì một đứa con gái chạy tới chổ cậu ta đang đứng, người chạy tới là hoa khôi của lớp cô ta nói với Đình Bảo rằng "người như cậu ta thì cậu không nên chơi cùng đâu! Cậu ta từ nhỏ đã sống với bà bố mẹ cậu ta ly hôn không ai muốn nhận nuôi cậu ta, cậu xem! Nhìn cậu ta nghèo hèn, bẩn thỉu vạy mà cậu vẫn bảo vệ, chơi cùng cậu ta à? " cô ta nói xong còn nhìn sang tôi che miệng cười mỉa mai sau đó cả đám trong lớp cũng cười ồ lên, nhưng sau đó cậu ta đẩy cô ấy sang một bên khoác một tay lên vai tôi rồi tuyên bố "từ nay! Để tôi xem có ai dám bắt nạt cậu ấy nữa không? Nếu các người dám động tới cậu ấy, là các người đã động đến tôi, nghe rõ chưa?" nghe cậu ta tuyên bố như vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn dập về phía tôi rồi không dám hó hé gì.
Cũng xem như ngày tháng này cuối cùng cũng được yên bình rồi nhỉ..?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro