Chạm khẽ
Chiều thứ ba, sau buổi học thêm, Vy rụt rè mang theo túi nylon trên tay. Bên trong là chiếc áo thun trắng đã được giặt ủi phẳng phiu. Cô đứng trước cổng nhà Đan Anh, đắn đo cả phút mới dám bấm chuông.
Đan Anh ra mở cửa. Vy chìa túi ra, nói liến thoắng:
“Áo nè. Giặt sạch rồi. Cảm ơn bà nhiều. Áo thơm lắm, à không đẹp lắm, à không phải không phải. Aizzz.” Vy bức bối vò vò mái tóc của mình
Đan Anh phì cười, rồi khẽ gật đầu:
“Ừ. Cảm ơn. Được rồi, mình hiểu cậu muốn nói gì rồi.”
Chỉ mấy chữ, nhưng với Vy, nó lại như giải phóng cái gì đó. Cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tối hôm đó, cô ngủ một mạch đến sáng.
Từ hôm bắt đầu tập nhảy, buổi chiều nào phòng trống tầng ba cũng biến thành sàn tập. Mồ hôi, tiếng nhạc, tiếng cười pha lẫn mùi nhựa bàn ghế cũ. Cả bọn có lúc vì bất đồng ý kiến mà ầm ĩ với nhau đến mức giám thị phải vội phi lên vì sợ sẽ xảy ra đánh nhau.
Phong thì “lố” mọi lúc: động tác nào cũng thêm mắm thêm muối, đôi lúc còn nhái theo biểu cảm của biên đạo lớp phó khiến lớp cười ngất. Thiên Khôi thì khỏi nói, đi tập mà fan hâm mộ đứng bu đen bu đỏ ngoài cửa, dán mắt vào nhìn, làm như idol mới nổi không ngừng. Nhưng vì quá quen với cảnh này rồi nên cậu bạn cũng chỉ cười cười, xem như không có gì, tập trung vào bài tập. Chính việc này làm nhóm fan girl của cậu càng thêm high, cho đây là "nét đẹp lao động", mắt lấp lánh chăm chăm ngắm nhìn người con trai này.
Còn Lam Vy, bình thường hay nghịch nhưng lúc tập cũng rất ra dáng, nhưng mà hay lạc nhịp, bị 2 cậu bạn thân chọc là “nhảy như cá quẫy”. Nhưng chỉ cần Đan Anh đứng cạnh, cô lập tức tập trung hơn hẳn.
Người khiến mọi người bất ngờ nhất chính là Đan Anh. Ban đầu chỉ định tham gia cho đủ đội hình, cuối cùng lại thành người nhảy chắc, nên được cân nhắc lên đứng ở vị trí center luôn. Khỏi phải nói, với cái giá trị nhan sắc của dàn này thì hút được nhiều phiếu chọn là cái chắc.
Cứ thế, nửa tháng trôi qua trong tiếng nhạc và tiếng cãi vã um trời. 11A1 dần thành một khối gắn kết kỳ lạ: vừa hỗn, vừa vui, vừa đáng nhớ.
Tập luyện miệt mài cũng đến ngày cả bọn gặt thành quả. Sân trường rực rỡ cờ hoa, ghế nhựa xếp ngay ngắn, thầy cô quần áo chỉn chu ngồi hàng đầu, học sinh reo hò phía sau. Lớp 11A1 hồi hộp xếp hàng sau cánh gà.
Phong chỉnh lại tóc tai, hô to:
“Hôm nay, tụi mình không nhảy thì thôi, nhảy là phải khiến cả trường nhớ đến hết đời!. 11A1 cố lên.”
"Cố lên! Cố lên!". Cả bọn còn lại cũng góp sức gào lên để nâng cao tinh thần.
Vy nuốt khan, quay sang Đan Anh:
“Lỡ tui quên động tác thì…”
“Thì cứ nhìn mình. Mình làm điểm tựa cho cậu.” Đan Anh ngắn gọn đáp.
Với bàn tay bốc thứ tự trình diễn của Lam Vy, cả lớp diễn ở vị trí thứ 4, không sớm, không muộn, khá ổn. Tiết mục khởi đầu suôn sẻ. Có Đan Anh dẫn nhịp, Vy nhảy hăng hái hơn hẳn. Khán giả còn cười rần rần với mấy pha “lố có duyên” của Phong.
Đến đoạn cao trào, Khôi và Phong có nhiệm vụ lấy chân làm bệ đỡ để Lam Vy lấy đà lộn nhào về trước. Thật ra ban đầu động tác này không có trong tiết mục, sau khi bộ 3 ỉ ôi đề xuất ý tưởng cùng với lời thề thốt đảm bảo an toàn, cả lớp mới duyệt cho cú lộn nhào này. Vy hơi loạng choạng trước khi thực hiện cú nhảy, cô bối rối, tim nhảy loạn. Ngay lập tức, Đan Anh phát hiện được, dịch sang nửa bước, tay khẽ chạm nhẹ lưng Vy, kéo cô lui về sau so với vị trí. Động tác liền lạc đến mức khán giả không hề nhận ra.
Vy nghe giọng Đan Anh thấp, chỉ đủ một mình cô nghe:
“Thở đều. Bình tĩnh. Có mình và mọi người ở đây, nhất định không để bà xảy ra chuyện đâu.”
Cả cơ thể Vy như chùng xuống, bắt nhịp lại, tiến tới vị trí định sẵn trong đầu để thực hiện cú nhảy.
1 2... Qua rồi. Vy dường như muốn nín thở khi thực hiện động tác, dù cô đã tập luyện cả trăm lần, cộng với kinh nghiệm học võ của cô thì đây dường như không phải vấn đề lớn. Cú lộn nhào và tiếp đất đẹp mắt khiến sân trường vỡ òa lên. Tiết mục tiếp tục diễn ra mượt mà như kế hoạch .
Khi nhạc kết thúc, cả lớp 11A1 đứng thở hổn hển, cúi chào. Khán giả vỗ tay vang dội. Tiếng reo “11A1!” vang dội cả sân.
Phong đỏ bừng mặt, nhảy tưng tưng, tay chân khua loạn xạ: “Tao nói rồi mà! Lớp mình mà tham gia là chỉ có đỉnh của đỉnh.”
Khôi cười, vỗ vai từng người. Vy thì đỏ bừng mặt, không biết vì mệt hay vì ánh mắt dịu dàng của Đan Anh vẫn dán vào mình.
Trong hậu trường, Phong chọc ngay:
“Ê ê, khúc Vy suýt quên động tác, chị Đan Anh cứu ghê ha~”
Cả bọn ồ lên. Vy vội xua tay:
“Xàm, tao nhớ mà! Chỉ là hơi căng thẳng thôi.”
Nhưng bàn tay vừa nãy đặt lên lưng cô vẫn còn để lại hơi ấm. Đó là do cô tự cảm nhận vậy. Vy cầm chai nước, tránh ánh nhìn của mọi người, nhưng lại không tránh được ánh mắt bình tĩnh mà lặng lẽ của Đan Anh dõi theo mình thì lúc xuống sân khấu tới giờ.
Khôi đứng gần đó, lặng im. Nụ cười của cậu thoáng nhạt đi, nhưng không ai nhận ra cả.
Tối đó, con hẻm nhỏ lại vang tiếng trẻ chơi bi, tiếng xe bán hàng rong, tiếng à ơi ru con ngủ của chị gái nhà đầu hẻm. Vy và Đan Anh đi song song. Cả hai im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp dưới nền xi măng.
Vy cất giọng, nhỏ hơn thường ngày:
“Hôm nay cảm ơn Đan Anh nha.”
“Vì?” Đan Anh nghiêng đầu.
Vy ngập ngừng. Nói “vì đã nhắc nhở mình” nghe lộ quá. Nói “vì đã ở đây” lại càng lộ hơn.
"Vì đã giúp tui bớt căng thẳng. "
Đan Anh quay sang, mỉm cười khẽ gật đầu:
“Ừ. Không có gì.”
Vy thấy Đan Anh cười thì đỏ bừng mặt, ngây ngô cười theo. Khoảnh khắc ấy, Vy bất giác cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi dù có vô số tiếng vỗ tay trên sân khấu, thì chỉ một ánh nhìn kia mới đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Hàng rào hoa giấy dần hiện ra. Căn nhà đối diện như chờ sẵn hai đứa. Vy đứng khựng trước cổng, lưỡng lự tới lui. Đan Anh hiểu ngay: “Vào uống nước không?”
“Không… không cần đâu.” Vy nói rất nhanh, rồi gật. “Ờ vào tí cũng được.”. Tốc độ trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng. Cô cũng ko biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là mình không muốn ra về sớm lúc này. Và có lẽ cô muốn gần Đan Anh thêm chút nữa.
Cửa nhà mở ra, mùi trà nhài thoang thoảng, lượn lờ trong không khí. Bác gái từ bếp ló ra, hỏi thăm hai đứa: " Sao rồi, có giải gì không hai công chúa?"
Vy cười đáp: " Dạ chưa biết bác ơi, nhưng mà hôm nay con gái bác siêu đỉnh." Nói xong còn liên tục giơ ngón tay cái bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Sau đó hai bác cháu kéo nhau ra ghế phòng khách ngồi tâm sự, Lam Vy miệng luyên thuyên kể về cuộc thi ngày hôm nay, tay chân quơ loạn xạ để miêu tả làm cho bác gái cười không ngừng. Còn Đan Anh đơn giản chỉ ngồi phía đối diện, tay cầm li trà nhài nhâm nhi từng ngụm, để dòng nước mát thơm lừng đó thấm đẫm trong khoang miệng, tay thì chống cằm, mắt chăm chú nhìn hai người kia nói chuyện. Cô bạn thân này lúc nào cũng vậy, tràn đầy năng lượng, liệu có phải bao nhiêu tinh lực phát ra từ lúm đồng tiền nhỏ trên mặt không nhỉ, Đan Anh nghĩ vậy rồi cũng muốn có một ngày được chạm vào để tự mình kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro