Con số may mắn

Từ sáng sớm, fanpage trường đã sôi sục.

Bộ ảnh "Đồng phục mới" vừa đăng lên chưa đầy mười phút đã nhận hơn nghìn lượt thích. Dòng bình luận tràn ngập đa số là lời khen:

"Góc nghiêng của bạn nữ này xinh quá trời!"
"Cười tự nhiên ghê. Cảm giác như sáng sớm vừa mở mắt đã gặp người tình trong mộng của mình vậy."
"Ủa đây là Lam Vy lớp 11A1 phải không? Xinh kiểu học đường chính hiệu luôn!"
"Có mắt đã quá loài người ơiii!"

Và đương nhiên, trung tâm của cơn bão mạng trường đang cúi gằm mặt ở bàn cuối lớp – Lam Vy.

"Xong, hết đời tui rồi." Vy rên rỉ, úp mặt xuống đống sách ngổn ngang trên bàn.

Thanh Phong đang nhai khoai tây, liếc nhìn điện thoại rồi cười hả hê:
"Mày nên tự hào đi, có người còn khen mày vừa xinh vừa mang vibe mối tình đầu kìa. Ai phước đức lắm mới có người yêu là mày." Nói xong cậu khẽ liếc qua Đan Anh đang trầm ngâm ngồi bên cạnh.

Thiên Khôi ngồi kế bên, cười lớn: "Ờ thì nổi tiếng đi đôi với rắc rối, chịu thôi."

"Chịu gì mà chịu." Vy thở dài. "Giờ tao mà ra căng tin chắc thành tiêu điểm luôn. Hay hôm nay tao ở lớp thôi."

Từ bên cạnh, giọng nói trầm nhẹ vang lên, mang theo chút dịu dàng khó giấu:
"Thì để mình đi cùng cậu."

Cả ba quay lại. Đan Anh mặt vẫn thản nhiên như chưa nói gì. Sau khi bị ba người cùng lúc nhìn chăm chú, cô mới bối rối gãi tai "Ý là có tụi mình đi cùng cậu, cả Thanh Phong và Thiên Khôi nữa."

Khôi nhanh chóng hưởng ứng: "Ừa ừa, có tụi tao đi theo, đừng hòng đứa nào sáp lại làm phiền mày." vừa nói vừa vỗ vai Phong. Phong cũng gật gù theo tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Vy thở dài đầu hàng, nhưng khóe môi khẽ cong như thể đang cố giấu niềm vui nhỏ bé.

Khôi vỗ vai Phong, cười khúc khích: "Đấy, quyền lực hộ thần xuất hiện rồi."
Phong gật gù: "Chuẩn, có Đan Anh bảo kê thì sợ gì."

Từ hôm đó, hành trình đến căng tin của Lam Vy chẳng khác gì buổi diễu hành.

Phía trước là Thiên Khôi cao to, mặt lạnh, chuyên dẹp đường. Bên cạnh là Thanh Phong, tay lúc nào cũng khoác lấy tay Lam Vy, lôi đi xềnh xệch, miệng nói cười không ngừng. Còn phía sau, Đan Anh lặng lẽ theo sau, ít khi lên tiếng nhưng mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn cô bạn Lam Vy, hễ có ai lạ tiếp cận Vy là lông mày Đan Anh khẽ nhíu lại như bản năng.

"Bà không thấy mệt à?"  Vy quay đầu hỏi nhỏ.
"Không."
"Bà đâu có thích đi ra ngoài vào giờ chơi đâu. Bà hay chê là ồn ào mà."
"Hồi đó không thích thì giờ thích, không lẽ cậu để mình ngồi một mình ở lớp à." Giọng nói bình thản, nhưng như đang muốn dỗi Lam Vy. Chỉ cần Lam Vy nói để cô ở lại một mình thì cô sẽ xụ mặt ngay lập tức.

Lam Vy cười phì: "Nào có, tui chỉ sợ bà chán thôi." Sau đó ngay lập tức bỏ rơi Thanh Phong, nhanh chóng khoác tay Đan Anh, kéo cô đi về phía trước "Nhanh lên, chậm là món mì xào trứng hết suất bây giờ."

Hai thanh niên kia bị bỏ lại ở phía sau chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đúng là sai lầm khi chơi chung với con nhỏ thấy sắc quên bạn này. Mà thôi cũng châm chước, tại vì tụi nó không đẹp bằng Đan Anh thật.

Ngày thứ ba sau bài đăng, chị Hạ Phương, đàn chị lớp 12, người từng dính "tin đồn cũ" với Lam Vy, xuất hiện ở cửa lớp. Chị cầm ly trà sữa, cười nhẹ:

"Cho cô người mẫu nổi tiếng nè."

Vy ngượng ngập đón lấy: "Chị đừng chọc em nữa, em xấu hổ lắm."
"Xấu hổ gì, chị thấy em đáng yêu mà."

Hai người vẫn nói cười, tương tác thân thiết với nhau như cũ. Hạ Phương thì hỏi thăm Vy về đợt thi đấu sắp tới, còn Vy thì tò mò đòi chị kể cho nghe về khoảng thời gian đi du học trao đổi. Không khí trông hòa hợp đến mức chẳng ai muốn chen vào, chỉ có Đan Anh ngồi ở góc u oán nhìn hai người.

Dù tập trung vào cuộc trò chuyện với đàn chị nhưng Lam Vy vẫn cảm nhận được oán khí đâu đó từ phía sau bắn tới. Kéo nhẹ tay áo Thanh Phong, cô thì thầm "Nãy giờ tao cảm thấy sát khí lởn vởn đâu đây sau lưng tao, mày nói coi là ai thù hằn tao vậy?"

Thanh Phong giả vờ vươn vai, ngáp ngáp mấy cái, đảo mắt nhìn quanh toàn lớp rồi chụm đầu lại thì thầm với Vy: "Đúng là không đoán trước được, từ bạn thân Đan Anh của mày. Mặt bả như bị ai giật nợ."

Vy nghiêng đầu khó hiểu, nhưng mà cô đã làm gì chọc giận cậu ấy đâu. Chỉ có Thanh Phong như nhận ra đại cuộc, cười bí hiểm, vỗ vai Lam Vy: "Tao thấy quãng đời sau này của mày hơi khó sống rồi, tốt nhất bây giờ tranh thủ muốn làm gì làm đi."

Ở góc lớp, Đan Anh vất vả tự nhủ lòng mình là không nên nhìn về phía đó nữa, sợ rằng nếu nhìn nữa thì có thể cô sẽ nhào tới mà tách hai người đó ra. Chẳng phải đã nói là chị em bình thường thôi sao. Nói chuyện thì nói chuyện, làm gì mà quơ tay múa chân rồi dựa gần nhau như vậy chứ.

Càng nhìn càng thấy khó chịu, như đang có ngọn lửa sục sôi trong lòng.

Chờ mãi tiếng chuông hết giờ ra chơi mới vang lên, Lam Vy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chị Hạ Phương rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi của mình.

Đan Anh nghiêm trang hỏi: "Chịu về rồi hả? Cậu có vẻ nói chuyện vui vẻ với chị Phương quá ha."

Lam Vy không hiểu chuyện gì, hồn nhiên đáp: "Thì lâu rồi chị em cũng đâu nói chuyện, sẵn tui cũng đang tò mò mấy chuyện chỉ đi học trao đổi ở nước ngoài, có gì lạ ở đó không á mà."

Đan Anh liếc một cái rồi do dự hỏi: "Dạo này cậu không nói chuyện với chị ấy nữa à."

"Không có, chị bận thấy mồ. Tui cũng bận, thỉnh thoảng rep story nhau vậy thôi."

Không biết chạm đến suy nghĩ nào, Lam Vy vui vẻ nhoài người về phía Đan Anh hỏi: "Sao, bà ghen à?"

Đan Anh thoáng khựng lại rồi nhếch môi: "Nói nhảm gì vậy, mắc gì mình phải ghen."

Nhìn vẻ mặt chối bỏ của Đan Anh nhưng chiếc tai phản chủ âm thầm đỏ lên, Lam Vy cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ngay trước khi giáo viên bước vào lớp, Lam Vy chỉ thả nhẹ một câu: "Muốn dò hỏi mối quan hệ của tụi tui thì cứ hỏi thẳng, bà không cần phải vòng vo vậy đâu." Thật ra ngay từ khi Đan Anh mở miệng hỏi, cô đã biết cô bạn có ý gì rồi. Nhưng bản tính đùa dai nổi lên làm cô muốn trêu chọc đối phương một chút.

Đan Anh nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhích lại gần Lam Vy một chút.

Trong tiết học, Đan Anh vẫn nghiêm túc nghe giảng rồi chép liên tù tì vào tập, còn Lam Vy thì chữ nghe chữ không, nghe tai này lọt tai kia, tâm hồn thả đâu đó ngoài nhành cây bên cửa sổ.

Trong lúc Đan Anh còn mải ghi chép, Vy chống cằm, nghiêng người, vờ như nhìn sách ở giữa, nhưng thật ra là đang lén ngắm Đan Anh. Đẹp thật, không uổng là người cô thích. Một người ở trạng thái nghiêm túc làm việc là đẹp nhất, Đan Anh của cô bình thường đã đẹp lúc này còn đẹp hơn nữa.

Ngay cả ánh nắng cũng ưu ái cô, nắng chiều rọi qua những tán lá, xuyên qua cửa sổ, in lên làn da trắng như sứ của cô. Lúc này Đan Anh một tay chống cằm, xoay nhẹ bút trong tay, đường cong khuôn mặt hiện rõ dưới ánh nắng. Bất thình lình, Đan Anh nghiêng mặt, bắt gặp một nữ sinh đang nhìn mình chăm chú đến mức xuất thần.

Ngắm người ta mà để người ta bắt gặp, Lam Vy giật bắn người, xoay người ngồi thẳng, nhìn lên bảng, tay chụp vội bút, viết liên hồi vào tập, khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

Lam Vy nén cười, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Tập trung học đi bạn nhỏ, muốn ngắm thì lúc về mình cho cậu ngắm."

Làn hơi phả thẳng vào tai, vừa nhột vừa ngại, Lam Vy co rúm người, không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng miệng vẫn chối: "Làm gì có, tui có nhìn bà đâu, ảo tưởng vừa thôi."

"Hai bạn bàn cuối không học thì có thể im lặng để người khác học không hả? Làm gì mà rù rì suốt vậy?" Giọng nói vang dội của thầy toán từ bục giảng truyền tới.

Nãy giờ thầy đã để ý động tĩnh phía cuối lớp rồi, bình thường chỉ có mấy đứa nghịch ngầm mới gây chuyện trong giờ học, không ngờ hôm nay lại bắt trúng hai học sinh giỏi của lớp không tập trung trong giờ.

Nghe thầy điểm danh tới mình, Lam Vy vội vàng đứng dậy giải thích: "Dạ thầy ơi, do chỗ vừa rồi em chưa hiểu vài bước nên mới hỏi bạn Đan Anh ạ. Thầy đừng trách bạn."

Thầy giáo chỉ liếc nhìn Đan Anh rồi phất tay, giọng dịu đi: "Thôi được rồi, ngồi xuống đi, có thắc mắc thì để cuối giờ hỏi, đừng làm phiền mọi người."

Dù sao Lam Vy và Đan Anh cũng là học trò cưng của đa số giáo viên trường này. Nhất là con bé Lam Vy kia, tuy có lúc nghịch nhưng nhìn chung vẫn không có gì quá đáng, mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.

Lam Vy thở phào ngồi xuống, thấy Đan Anh đang lo lắng nhìn mình, Lam Vy chỉ nhẹ nhàng xoa tay cô, hàm ý bảo đừng lo, không sao.

Chuông ra về vừa reo, Thanh Phong đã bà tám chạy tới "Ù ôi, hỏi bài cơ đấy, nói giúp bạn cơ đấy. Mày đừng tưởng tao không biết hai đứa mày lén làm gì trong giờ học nha Vy."

Như người có tật giật mình, Vy đỏ mặt chối đây đẩy: "Làm gì là làm gì, bớt nói khùng điên lại nha. Thôi tao đi tập trước đây." Nói xong co chân cao chạy xa bay, bỏ lại Thanh Phong cười ngặt nghẽo.

Như mọi khi, Đan Anh và Thanh Phong vẫn ở lại sân bóng để xem hai người kia luyện tập.

Theo kế hoạch đã đề ra của nhà trường, đồng phục mới vừa nhá hàng thay đổi thì đồng phục thi đấu thể thao cũng được thay đổi theo.

Trong khi Lam Vy đang loay hoay suy nghĩ đang lựa chọn số áo thi đấu, Thiên Khôi bất đắc dĩ hối thúc: "Mày nghĩ cả tuần rồi đó, lẹ đi. Nay hạn chót rồi."

Lam Vy xua tay, nhăn mặt "Đừng có hối tao, phải lựa ra một con số may mắn thì thi đấu mới suôn sẻ được."

Khôi nhướng mày: "Vậy sao không đi hỏi người mang lại may mắn cho mày đi. Nữ thần của mày đó."

Nghe gợi ý, Vy mắt sáng rỡ chạy về phía khán đài
"Ê Đan Anh, nghĩ một số bà thích nhất để tui in áo đi."

Đan Anh tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại: "Áo của cậu mà sao lại hỏi mình?"

Vy cũng ngớ người theo, ờ ha, nhưng mà thôi kệ đi, nghe lời người đẹp chỉ có đúng, không có sai "Thì tại tui thích vậy, coi như xin vía nữ thần. Lẹ lẹ đi, thầy chốt sổ bây giờ." Lam Vy ra vẻ nài nỉ.

Coi như chịu thua cô bạn, Đan Anh ngẫm nghĩ rồi chọn "Số 24 đi."

Lam Vy gật gù ghi nhớ rồi chạy nhanh về bàn đăng ký.

Xong xuôi hết mọi việc mới chợt nhớ ra quên hỏi lí do cậu ấy chọn số này.

"Nè Đan Anh, sao bà chọn số này mà không phải số khác?" Vy tò mò hỏi.

"Tại vi đây là ngày sinh của một người rất quan trọng với mình."

Ngày sinh? Người đặc biệt?

Khẽ lay tay Đan Anh, cơn tò mò của Lam Vy đã đạt tới cùng cực: "Là ai vậy? Ai mà quan trọng tới mức đó với bà?"

Đan Anh chỉ nheo mắt, ý cười hiện sâu trong mắt: "Bí mật, cậu kêu chọn thì mình chọn thôi, giờ kêu giải thích thì mình chịu."

Vy nghe tới đây mặt ỉu xìu, bĩu môi lùi xa Đan Anh. Phong và Khôi đứng gần nghe nãy giờ, Khôi suy ngẫm rồi chợt lên tiếng: "Không phải Lam Vy sinh nhật là 24/11 sao?"

Vy nghe tới đây, quay phắt lại. Phải ha, mình sinh ngày 24. Có lẽ nào. Một ý nghĩ bạo dạn xuất hiện trong đầu cô lúc này.

Vy đỏ mặt, ngượng ngùng: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, đúng không Đan Anh?'

Đan Anh không đáp, chỉ đưa ba lô cho Lam Vy rồi giục: "Trễ rồi đó, về đi, không là bỏ lỡ tập phim mới đó."

Không còn cách nào khác, Lam Vy luống cuống nhận lại ba lô rồi chạy theo Đan Anh, tay vẫy chào tạm biệt hai đứa bạn.

Nhìn cảnh tượng này, Phong thở dài, gác tay lên vai Khôi; "Tao nói thiệt, nhỏ này ăn gì mà khờ dữ vậy, Đan Anh nó thiếu điều nói huỵch toẹt ra rồi mà nó còn lơ ngơ như bò đội nón."

Khôi cười nụ cười méo xệch: "Thì khi yêu có ai là tỉnh táo đâu. Kệ nó, rồi nó cũng nhận ra thôi. Đan Anh chắc sắp chịu hết nổi rồi."

Nói xong hai đứa cũng lững thững gom đồ đi về, bỏ lại sân tập im ắng, ngập trong nắng tà cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro