Đợi đến khi cậu cho phép
Buổi chiều cuối tháng, ánh nắng vàng nghiêng xuống dãy hành lang của A1, chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành loạt vệt sáng nhảy múa trên mặt bàn. Không khí thi cử bao trùm, căng như dây đàn, người ôn tập, người làm đề, người phờ phạc ngủ gục, tiếng lật sách vở ào ào như mưa, tất cả hình ảnh này gợi tả đến một mùa thi cử đang đến rất gần.
Ngay cả mấy đứa thường ngày chỉ chờ giờ ra chơi để chạy nhảy cũng yên lặng bất thường. Giữa bầu không khí ấy, Lam Vy vốn là "chuyên gia tám chuyện" cùng Thanh Phong mỗi giờ ra chơi, vậy mà suốt một tuần nay, dù Thanh Phong có lượn lờ, kiếm chuyện tám đến thế nào, cũng chỉ thấy hình ảnh Lam Vy nghiêm túc bên đống sách vở, bên cạnh là bóng dáng quen thuộc của Đan Anh.
Ngay cả Thiên Khôi, người từng tuyên bố "học là chuyện xa xỉ", giờ cũng cắm cúi bên tập Toán, miệng lẩm bẩm công thức như niệm chú, giờ phút này mấy chuyện hẹn hò gà bông nhắng nhít chẳng còn nghĩa lí gì với cậu nữa.
Vy đang nằm nhoài trên bàn, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, hai bên má phồng lên mỗi khi cô ghi chú điều gì đó vào tập Sử. Đan Anh ngồi cạnh, một tay giải đề, một tay dựng sách lên cao để chắn nắng cho cô bạn cùng bàn.
Phong đi ngang, khịt mũi: "Bộ phim thanh xuân này chiếu dài hạn luôn hả hai bạn?"
Vy không thèm ngẩng lên. Cô chỉ vung tay đuổi Phong như đuổi muỗi rồi tiếp tục đọc bài.
Đan Anh thì nhẹ giọng: "Cậu đi chỗ khác chơi đi, đừng làm cậu ấy phân tâm."
Nghe giọng điệu như mẹ hiền chăm cho con học của Đan Anh, Thanh Phong bĩu môi vờ dè bỉu: "Eo ôi, có mà ở cạnh bà thì nó mới phân tâm chứ tui có là nghĩa lý gì đâu."
Nghe tới đây, hai tai Lam Vy đỏ bừng, cô quơ vội cuốn tập gần đó, vỗ một cái thật mạnh vào vai Phong: "Lượn về chỗ ngồi cho tao, sau đừng có mà xin xỏ tao giảng bài cho mày."
Bị cú vả đau đớn ngay vai, Phong ủ rũ bỏ về chỗ ngồi nằm ngủ, im miệng, không phiền đến nhân loại học tập, Thiên Khôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ với tổ hợp ồn ào này.
Không khí vốn êm đềm như vậy, cho đến khi giọng một cô gái vang lên, mềm mại, trong trẻo, nhưng lại có ý lười biếng rất đặc trưng: "Chào cả nhà, cho em vô trú nắng chút nha."
Cả đám ngẩng đầu lên, là Hạ Vi. Từ lúc nhập học tới giờ, con bé đã trở thành khách quen của A1, hầu như ngày nào cũng thấy con bé góp mặt ở đây. Nghe tiếng Đan Vi là mí mắt Lam Vy khẽ giật một cái.
Khôi chỉ cười bất lực "Quen quá rồi bày đặt giả bộ lí do chi không biết, ở nhà anh, mày có bao giờ vào mà chào hỏi hay xin phép gì đâu."
Vi nhăn mặt bất mãn nhìn anh họ mình: "Ở nhà khác, mẹ dạy ra đường là phải lịch sự, bộ anh không biết hả?"
Khôi làm vẻ mặt từ chối cho ý kiến với con bé rồi lại tiếp tục làm bài. Vi lay tay anh họ: "Biết sao được, em chưa quen lớp mới. Với lại anh không muốn gặp em hả?"
"Tao bình thường, nhưng mà chắc là có người không vui lắm đâu." Khôi cười, cố tình liếc sang Lam Vy.
Hạ Vi liếc một vòng, rồi ánh mắt dừng lại trên cuốn tập đang mở của Đan Anh. Con bé nhanh chóng bắt chuyện: "Chữ chị đẹp quá, cho em mượn xem chút nha?"
Vy cứng người. Cô quay sang nhìn, môi mím lại rất nhẹ, gần như bản năng. Cô nghĩ Đan Anh sẽ từ chối, nhưng bất ngờ thay, Đan Anh chỉ nhẹ đáp "Ừ" một tiếng nhẹ tênh. Vy xoay hẳn mặt sang Đan Anh, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là: Cậu vừa nói cái gì vậy?!
Còn Vi thì bước đến ngay cạnh, chống một tay lên bàn Đan Anh, cúi xuống xem chăm chú. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phả lên khiến cả không gian chỉ có hai người nãy giờ bỗng chốc bị xáo động.
"Ôi trời. Chị viết chữ đẹp quá. Nét nào nét nấy như in luôn á. Kiểu người tỉ mỉ và đàng hoàng nữa nè. Đúng là đẹp người đẹp cả nết."
Phong vờ rùng mình: "Mày tán tỉnh công khai vậy luôn hả em?"
Vi nhún vai: "Đâu có, em thấy gì khen đó thôi, người thật việc thật. "
Rồi quay sang Đan Anh, giọng mềm đến mức Vy cảm giác như bị kim đâm:
"Chị có tài thật á, nhìn tập thôi cũng đủ biết chị học giỏi với lại tốt tính nữa rồi."
Đan Anh đáp nhẹ: "Cũng bình thường."
Còn phía Lam Vy không bình thường tí nào, nãy giờ học bài mà chữ cứ chạy đâu đâu chứ không vào đầu, mắt thì thấy hai con người kia nói chuyện vờn qua vờn lại, bực hết cả mình. Còn cái con người tên Đan Anh kia nữa, nói chuyện thì nói chuyện, mắc gì còn cười với người ta. Hay rồi, có người mới liền quên người cũ, gặp em gái trẻ trung, năng động thì cười nói lịch thiệp, còn nói chuyện với mình lúc nào cũng mang phong thái như lão cán bộ. Vy vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn sách, hóa ra nãy giờ cô đã tô màu chi chít loạn cả lên trong này.
Nhìn đống màu ngổn ngang trên sách mà Vy thở dài trong lòng, nó ngoằn ngoèo, rối tung cả lên như tâm trạng của cô lúc này. Đan Anh vốn lịch sự, lại mềm lòng, nên đáp câu được câu không, càng khiến Hạ Vi có cớ đứng lại lâu hơn.
Mười phút. Mười lăm phút. Rồi hết luôn giờ ra chơi.
Vy lúc đầu chỉ hơi bực. Sau thì khó chịu. Cuối cùng là muốn quăng luôn quyển sử vào đầu ai đó cho hả giận.
Cuối giờ ra chơi, Hạ Vi đóng tập lại, đặt xuống bàn, giọng tươi rói: "Giờ em về lớp nha, mai em qua chơi với mấy anh chị tiếp. Bye chị Đan Anh nha."
Đan Anh chỉ giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu chào lịch sự với cô, còn Lam Vy thì cúi đầu vào sách, như thể chẳng màng tới việc gì. Đan Anh thấy vậy cũng không nói gì với cô, tiếp tục lặng lẽ đọc sách kế bên. Cả buổi chiều hôm đó, Đan Anh có mấy lần muốn bắt chuyện với Vy nhưng Vy tỏ vẻ tập trung học, không muốn nói chuyện nên Đan Anh cũng chẳng nói được lời nào.
Chuông tan học vừa reo, Vy đứng phắt lên. Không nhìn ai, không chờ ai, cô ôm cặp đi thẳng.
Đan Anh vừa thu dọn xong đã chạy theo:
"Vy, chờ đã."
"Tui đi trước." Giọng cô lạnh tanh, hệt như con mèo xù lông mà vẫn cố tỏ ra mình ổn.
Phong nhìn theo đôi trẻ người chạy kẻ đuổi: "Ghen cỡ đó mà mở miệng ra bảo chỉ là bạn thân. Có mà thân bạn lo thân tôi."
Khôi đẩy kính: "Chuyến này tội Đan Anh rồi."
Tối hôm đó, Vy nằm trên giường trong tình trạng càng nghĩ càng bực chuyện lúc chiều.
Cô đập mặt vào gối:
"Đẹp người đẹp nết, đẹp cỡ nào mà cứ qua A1? Bộ trong lớp không chơi được với ai sao trời?"
Rồi điện thoại rung. Tin nhắn từ Đan Anh: "Đang dưới nhà cậu nè. Tớ và trà sữa qua thăm cậu."
Vy đã xem nhưng không trả lời, cứ mặc kệ cậu ấy. Hai phút, ba phút trôi qua, cửa phòng Vy vang lên tiếng gõ. Vy thở dài, đành phải bước ra mở cửa. Đan Anh đang đứng đó, tay cầm túi bánh và ly trà sữa trân châu đường đen đúng vị Vy thích.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cậu ấy, tóc hơi rối chắc có lẽ vì mới chạy xe đi mua. Vy khoanh tay: "Gì đây, ngọn gió nào thổi bạn đến đây hỡi Đan Anh?"
Đan Anh mỉm cười: "Biết cậu không vui nên qua dỗ cậu, được không?"
Vy liếc nhìn túi bánh và trà sữa: "Hối lộ hả?"
"Gọi là phí vào cửa."
Vy định giữ mặt lạnh, nhưng vừa thấy miếng bánh yêu thích đã lỡ mím môi cười.
"Thôi được rồi, vô đi. Nể tình ai kia cũng có lòng đi mua."
Hai người ngồi đối diện, im lặng ăn. Một lúc sau, Vy buột miệng:
"Bà biết người ta thích bà mà vẫn nói chuyện nhiều vậy làm chi hả?"
"Vì tớ đâu thấy người ta làm gì sai."
"Nhưng bà biết con bé có ý mà."
"Có ý thì sao? Tớ từ chối kiểu gì khi người ta chỉ nói chuyện bình thường?"
Vy im lặng. Câu trả lời hợp lý đến mức đáng ghét. Ừa ha, con bé chỉ nói chuyện vu vơ chứ đã tán tỉnh lộ liễu gì đâu, chỉ có cô nhìn không thuận mắt nên phóng đại mọi chuyện thôi.
"Vậy cậu muốn tớ làm gì? Từ chối tất cả mọi người à? Chỉ vì cậu không thích?" Đan Anh hỏi.
Vy ngẩn ra. Cô muốn nói "đúng", nhưng miệng lại cãi: "Tui không nói vậy."
"Nhưng cậu đang nghĩ vậy."
Cảm thấy mình đang đuối lý, Vy cúi gằm mặt.
"Cậu nhìn tớ đây."
Vy ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì ức. Đan Anh đặt ly trà sữa xuống, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim Vy mềm nhũn:
"Cậu muốn tớ từ chối người ta. Nhưng giữa chúng ta, cậu có cho tớ quyền đó đâu."
Vy chớp mắt: "Quyền gì?"
"Quyền nói rằng tớ thuộc về một người khác." Giọng Đan Anh nhỏ dần, như muốn chui lọt vào tim Vy, ngứa ngáy nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu.
Tim Vy lỡ nhịp một nhịp.
"Nếu cậu cho phép," Đan Anh nghiêng người lại gần "tớ sẽ từ chối mọi tiếp cận của người khác. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ không để ai lại gần tớ theo cách đó nữa, hoặc kể cả những cách khác."
Vy run nhẹ, hơi cúi đầu, lí nhí đáp:
"Tui không muốn ai lại gần bà, dù là vô tình hay cố ý."
"Vậy là cậu cho phép tớ giữ khoảng cách với người ta?"
Vy lại tiếp tục lí nhí: "Ừ." Chỉ một từ thôi nhưng trong lòng Đan Anh như có ngàn pháo hoa đang nở rộ, cuối cùng cô cũng khiến đồ ngốc này mở miệng thừa nhận rồi.
Đan Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu:
"Giờ thì hợp lệ rồi. Cảm ơn cậu vì đã cấp phép."
Vy ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
"Đồ đáng ghét. Bà nói vậy làm như tui độc đoán lắm."
"Cậu không độc đoán." Đan Anh chống tay lên má, nhìn cô không chớp mắt "Cậu chỉ đang ghen thôi."
"TUI KHÔNG GHEN!"
"Ừ, không ghen, chỉ đỏ tai thôi."
Vy che tai lại ngay lập tức.
"Đan Anh im đi." Thà chết chứ cô cũng không nhận là mình ghen.
Nhưng Đan Anh không im. Vy vẫn còn quay mặt đi, cố giữ vẻ hờn dỗi, nhưng rõ ràng đã bớt giận hơn. Đan Anh thì lại giống như vừa tìm được thú vui mới cứ thế mà trêu cô không ngừng.
"Vy ghen đến mức mặt đỏ hết luôn này."
"Không ghen mà đập cửa chạy đi trước?"
"Không ghen mà cả ngày nay không chịu nói chuyện?"
Giọng cô đều đều, nhấn nhá đúng những chỗ khiến người nghe phát hỏa.
Vy ban đầu còn ráng nhịn. Nhưng đến câu thứ năm thì, "Vy, thật ra lúc Hạ Vi khen tớ,..."
"Im!"
Vy bật người dậy, trong khoảnh khắc không kìm được nữa, đưa tay chặn thẳng lên miệng Đan Anh. Đan Anh hơi giật mình, đôi mắt mở to, im lặng không nói gì nữa.
Vy nhận ra mình phản ứng hơi quá, định rụt tay lại thì Đan Anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, gỡ tay cô ra, sau đó chỉ cúi xuống thật chậm, thật gần, và đặt một nụ hôn rất khẽ vào lòng bàn tay đang che miệng mình.
Một nụ hôn ngắn đến mức thoáng qua, nhưng đủ để Vy chết lặng tại chỗ. Vy cảm nhận được hơi ấm của đôi môi ấy đang đọng lại trong lòng bàn tay mình. Hơi thở của Đan Anh ấm đến mức lan hết lên cánh tay, luồn tới tận tim.
Đan Anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cô, yên lặng mà dịu dàng đến mức không ai có thể đứng vững.
"Vy," Cô nói, giọng thấp và mềm như dỗ dành bạn nhỏ, "tớ trêu vì cậu đáng yêu thật. Nhìn cậu ghen tớ chịu không nổi."
Vy đỏ bừng, đứng hình đúng hai giây, rồi rút tay lại nhanh đến mức suýt đánh rơi cả ly trà sữa bên cạnh.
"Đan Anh!!!"
Đan Anh cười, nụ cười từ tận đáy lòng:
"Tớ đây."
Vy úp mặt vào gối, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho một mình cô nghe:
"Đừng hôn tay tui nữa. Ngại lắm."
"Không hôn tay," Đan Anh nghiêng đầu, ghé sát, "nhưng có thể hôn chỗ khác nếu Vy cho phép."
Vy chỉ kịp kêu "A" rồi lấy gối che mặt luôn, trốn vào đó để khỏi phải thấy nụ cười gợi đòn của người vừa làm tim cô loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro