Văn nghệ rộn ràng
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo inh ỏi nhưng Lam Vy đã thức từ lâu. Cả đêm cô trở mình liên tục, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Không phải vì bài tập chưa xong, cũng chẳng vì hồi hộp ngày mới, mà bởi ái áo thun trắng vẫn gấp gọn trên ghế.
Cái áo của Đan Anh.
Vy nhớ rõ cảm giác khi mặc nó hôm qua, lớp vải rộng thùng thình nhưng lại thơm mùi xà phòng dịu, mùi hương của Đan Anh, hơi ấm phảng phất khiến cô bối rối đến mức nói năng chẳng nên lời. Thậm chí lúc ngủ, cô còn mơ mơ hồ hồ thấy Đan Anh đứng ngay đầu giường, ánh mắt dịu dàng không rời.
Chết tiệt, sao mình lại để ý đến chuyện vớ vẩn như vậy chứ? Vy lăn lộn trong chăn, tự mắng mình cả đêm. Kết quả, sáng nay cô xuất hiện ở lớp với đôi mắt thâm nhẹ, dáng lơ ngơ như mất hồn.
Phong nhìn thấy liền gào ầm lên:
"Ủa trời, ai đây? Vy hả? Sao mặt mày như zombie mới đội mồ dậy vậy?"
Cả lớp cười ồ. Vy đập bàn cái rầm, gằn giọng:
"Im ngay! Tao chỉ học bài khuya thôi!"
Nhưng trong lòng, cô biết rõ "thủ phạm" khiến mình mất ngủ lại chính là buổi chiều ngồi trong hiên nhà Đan Anh, nhấp ly sữa nóng, lặng lẽ nhìn mưa rơi. Thật ra sau cái níu tay đó thì cả hai chỉ bâng quơ vài câu với nhau, sau đó thì ba mẹ cô về, mà trời thì cũng ngớt mưa nên Lam Vy cũng chào hỏi người lớn rồi đi về.
Tiết sinh hoạt chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm bước vào với tờ giấy thông báo trên tay. Cả lớp 11A1 đang lộn xộn liền im thin thít.
“Các em, tháng tới trường tổ chức hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường. Lớp mình phải đăng ký một tiết mục. Nhanh gọn, chọn đi.”
Ngay lập tức lớp lại rộ lên như ong vỡ tổ.
“Hay hát tốp ca?”
“Thôi, ai nghe? Toàn giọng oanh vàng hát còn ồn hơn cái chợ.”
“Kịch đi, kịch vui hơn.”
“Kịch cũ rồi, ai cũng làm. Phải viết kịch bản, chia vai, học thoại rồi trang phục đủ thứ nữa.”
Cuối cùng, sau mười phút cãi cọ, lớp phó văn thể mỹ đập bàn mạnh dạn chốt:
“Nhảy đi! Nhảy mới lạ, lại hợp với lớp mình nhiều trai xinh gái đẹp. Bao đảm làm lác mắt hết cả trường.”
Tiếng hò reo vang dậy. Phong nhảy dựng lên ghế, tay vỗ bôm bốp:
“Ý kiến hay! Để tao làm vũ công chính, bảo đảm cả trường cười xỉu.”
Vy thì nửa tỉnh nửa mê, chọt nhẹ bút chì xuống bàn. Đêm hôm qua cô lại mất ngủ, cứ nghĩ mãi về cái áo trắng rộng thùng thình đang gấp trong cặp, về buổi chiều ngồi trú dưới hiên nhà Đan Anh. Cứ nghĩ tới là tim lại loạn nhịp, đến mức sáng nay đến lớp cô vẫn như người mộng du.
Phong huých mạnh:
“Này, con nhỏ này, tỉnh chưa? Chuẩn bị nhảy đó!”
Vy giật mình, ấp úng:
“Hả… nhảy? Nhảy cái gì cơ?”
Cả lớp cười ầm. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng chốt:
“Được rồi. Vậy lớp 11A1 đăng ký tiết mục nhảy mashup. Các em có nửa tháng đến một tháng để luyện tập. Cố gắng cho thầy nở mày nở mặt. Đừng có để lớp khác, nhất là lớp A10 của cô Hiền lên mặt, thầy là thầy nghe lớp đó hay chê lớp mình yếu vận động, chỉ được mỗi cái cắm đầu cắm cổ học như mọt sách là hay.”
Dưới lời đốc thúc của thầy, ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy trong người tụi nó, kì này không giành giải không phải là A1.
Chiều hôm sau, phòng học trống tầng ba trở thành “sàn tập” của 11A1. Vy nhanh nhẹn phóng vèo vèo trên bậc thang, miệng thì cười nói liên tục, còn Thiên Khôi thì trên vai đang đeo ba lô của mình, tay thì xách ba lô của Lam Vy, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Dãy bàn ghế được đẩy gọn sang hai bên, quạt chạy hết công suất, loa bluetooth đặt giữa lớp.
Nhạc bật lên, giai điệu sôi động khiến ai cũng phấn khích. Bộ ba Vy – Phong – Khôi đứng hàng đầu.
Phong uốn éo vai:
“Tao là visual của nhóm nha, ai giành chỗ giữa với tao thì chết.”
Vy liếc:
“Visual cái đầu mày. Tao mới là center. Mày đứng mép ngoài đi. Tay chân lêu khêu, nhìn như cái sào biết nhảy.”
Khôi nhún vai, làm trọng tài:
“2 anh chị trẻ cứ đứng chỗ nào mà đừng té là được. Nhảy cho đều nhịp trước đã. Lát nữa lớp phó chia lại đội hình cho đều.”
Tiếng nhạc vang, từng nhịp bass đập vào tường. Vy nhảy theo, động tác phóng khoáng nhưng loạn xạ. Cô đá chân quá mạnh, suýt văng cả giày.
Phong la lớn:
“Ê, mày định mưu sát giám khảo hả?!”
Cả lớp phá ra cười. Vy đỏ mặt, lườm bạn:
“Im đi, tao đang thử động tác mới.”
Khôi vừa nhảy vừa bắt nhịp cho cả tổ:
“Đếm nhịp đi, 1-2-3-4. Vy, chân trái kìa, không phải chân phải.”
Vy cau mày, chống nạnh:
“Biết rồi, ông cụ non!”
Dù vậy, từng động tác vẫn dần vào guồng. Lớp ồn ào nhưng tiếng cười nhiều hơn tiếng than vãn.
Ban đầu, Đan Anh chỉ ngồi bàn cuối quan sát. Cô nghĩ mình sẽ không bị lôi vào. Nhưng Phong bỗng hét lên:
“Ê, Đan Anh cao ráo, nhảy chắc đẹp lắm. Lên hàng sau đi, bọn tao thiếu người cho đều đội hình. Nhân đôi visual, kéo phiếu chọn cho lớp mình đi bà.”
Cả lớp phụ họa:
“Đúng rồi, lên đi! Cho lớp mình lung linh thêm chứ!”
Đan Anh thoáng do dự, nhưng ánh mắt háo hức của cả lớp khiến cô không thể từ chối, nhất là Lam Vy cũng đang nhìn về phía này. Cô bước lên hàng thứ hai, gương mặt điềm tĩnh nhưng hai bàn tay khẽ siết lại.
Vy thoáng nhìn sang, ngạc nhiên vì sự đồng ý ấy. Cô muốn trêu chọc gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, ngại thiệt là ngại, chỉ cần là Đan Anh thì Lam Vy không dám hó hé gì.
Buổi tập kéo dài cả tiếng. Phong liên tục pha trò, lúc thì giả vờ té lăn quay, lúc thì nhảy điệu “gà cúng”, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Lớp phó nghiêm túc chỉnh nhịp, giữ cả nhóm không bị loạn.
Vy thì vừa nhảy vừa than thở:
“Ôi, nóng chết mất. Sao lại đăng ký nhảy làm gì không biết.”
Đan Anh điềm tĩnh đưa cho Vy chai nước đã mở nắp sẵn:
“Uống đi.”
Vy cầm lấy, ấp úng:
“Cảm ơn nha.” Rồi quay đi, tim đập nhanh bất thường. Tối qua mất ngủ, hôm nay lại đứng gần Đan Anh, mọi thứ như khiến cô thêm hoang mang. Thôi gồng được khúc nào hay khúc đó.
Khi nhạc dừng, ai nấy đều ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc. Phong than trời:
“Tao mệt như vừa chạy marathon. Nhưng công nhận, nhảy vui hơn kịch nhiều.”
Khôi gật đầu:
“Ừ, ráng cố gắng thêm, rồi lớp mình sẽ nổi nhất hội diễn. Đá bay cái lớp A10 gì đó ra chuồng gà cho tao.”
Vy nằm dài, giơ tay than vãn:
“Tao mà còn tập thế này thêm nửa tiếng nữa chắc thở không ra hơi quá. Cứu mạng, bây giờ tao muốn uống trà sữa nạp sức.”
Đan Anh đứng cạnh, khẽ cười. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt đỏ bừng, mái tóc ướt mồ hôi của Vy, dù than thở mệt rã người nhưng cô bạn vẫn còn sức cười đùa hớn hở cùng mọi người. Trong một thoáng, ký ức về cô bé hàng xóm lon ton chạy theo mình năm nào bỗng ùa về, khiến tim khẽ run.
Khi cả lớp lục tục về hết, Vy chậm rãi xếp bàn ghế lại. Đan Anh vẫn ngồi ở cửa sổ, ánh chiều xuyên qua rèm hắt lên gương mặt cô. Hai người không nói gì với nhau nhưng Vy biết có lẽ Đan Anh đang đợi cô.
Vy ngập ngừng:
“Này Đan Anh, hôm nay nhảy cũng ổn đó. Không ngờ bà chịu tham gia, tui tưởng bà ngại.”
Đan Anh đáp nhỏ:
“Ban đầu mình không định vậy. Nhưng nếu thiếu người thì thôi, giúp lớp một tay. Với lại, mình cũng mới tới, cũng nên tham gia để hòa nhập.”
Vy cười, ánh mắt long lanh:
“Ừ, vậy mai nhớ tập tiếp đó. Không được bỏ giữa chừng đâu nha.” Nói xong còn như thói quen mọi ngày với mấy đứa bạn khác mà chìa ngón út ra để chờ ngoéo tay.
Đan Anh thoáng ngạc nhiên rồi gật khẽ. Vy cũng chợt thấy ngại vì hạnh động bộc phát của mình, toan rút tay lại thì Đan Anh đã dán ngón út của cậu ấy vào ngón út mình, miệng thì thầm : "Ngoéo tay trăm năm không đổi."
Vy bất ngờ rồi cũng chợt phì cười trước sự ấu trĩ của cả hai, lớp băng ngăn cách mối quan hệ dường như đã tan chảy một chút trước hành động này. Còn Đan Anh thì nhướng mày, xách ba lô của mình và Lam Vy lên "Nhanh về nào, lát nữa cổng đóng là phải đi năn nỉ đó."
Nghe vậy Lam Vy nhanh tay lùa hết ghế vào rồi kéo vội tay cô bạn chạy ù về phía cổng trường.
Nắng cuối ngày trải dài trên sân trường. Tiếng cười của bạn bè còn vang vọng đâu đó, nhưng trong lòng hai cô gái lại là những giai điệu khác, nhịp điệu chậm rãi, ngập ngừng, không đều nhịp như bài nhảy vừa rồi, mà sâu sắc, khó nắm bắt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro