Tôi và Cậu. Cậu và Người khác.
Tôi và Cậu - đã có lúc Tôi tin chúng-ta-thuộc-về-nhau.
Trống trải có lẽ là hai từ đơn giản nhưng đầy đủ nhất để hình dung về mọi thứ - trong đó có Tôi - ngay lúc này.
Tôi. Nụ cười thật lòng - một vật tuy giản đơn nhưng sao lại là xa xỉ quá - ít nhất là ngay thời khắc này.
Tôi. Khuôn mặt điềm tĩnh đăm chiêu khó đoán với dáng vẻ bất cần đời, lạnh lùng và cô độc - điều duy nhất mọi người có thể dễ dàng nhận thấy.
Tôi. Vỏ bọc quá lớn. Nặng nề với trách nhiệm. Khó thở với chính cảm xúc của chính mình.
Tôi. Như một quả trứng. Vỏ cứng lòng mềm. Sợ. Rất sợ một ngày khi lớp vỏ đó không còn đủ cứng để bao bọc cho chính mình. Sợ vỏ ngoài không đủ mạnh mẽ để tự che chở, nguỵ biện cho chính lòng mình đang âm thầm dậy sóng. Cảm giác lớp vỏ trứng bị đập nát, từng vết rạn nứt - không đẹp - không lành lặn - không nguyên vẹn - như tim người.
Tôi. Đôi mắt màu nâu hổ phách vô tình thể hiện tất cả.
Tôi. Vẫn sẽ cô độc lặng lẽ.
Tôi. Như muốn trở về nơi mình xuất phát hay ít nhất là nơi mình có nụ cười Thật lòng nhất.
Tôi. Đang đau. khi chợt nhận ra.
Tôi. Đang cố trốn tránh sự thật.
Tôi. Đang tự lừa dối chính mình.
Tôi. Đang cố che giấu.
Tôi. Đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi. Đang giả vờ như không quan tâm - hay cố bình thường nhất với Cậu bằng mọi khả năng của mình có thể.
Tôi. Đang sợ. Thật sự
Sợ Tôi lại không thể kìm lòng mình được nữa.
Sợ Tôi không thể lừa gạt đôi mắt mình luôn hướng ánh nhìn về Cậu.
Sợ Tôi không thể ngăn mình vô thức gọi tên Cậu theo thói quen một cách tự nhiên nhất.
Sợ Tôi không thể ngăn đôi tay mình vô tình nắm lấy tay Cậu một cách ấm áp nhất.
Sợ Tôi không thể dối tim mình rằng nó luôn đập, thậm chí là đập rất mạnh khi nhìn thấy Cậu và sợ chính Tôi khờ khạo khi cố gạt đi sự thật rằng tim Tôi nó ngu lắm - nó chỉ biết đập vì Cậu mà thôi.
Sợ Tôi không đủ sức để tiếp tục nghĩ rằng nụ cười toả nắng tuyệt đẹp với đôi mắt cười quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời - đối với Tôi - luôn luôn dành cho mình.
Sợ Tôi không đủ bao dung rộng lượng để chia sẻ với người khác thứ hạnh phúc gọi là Tình yêu.
Sợ Tôi không đủ vị tha để luôn cố nở nụ cười hay gắng gượng câu cửa miệng cay đắng " Tớ luôn ổn mà" với Cậu.
Sợ Tôi chua xót vì cuối cùng người ở lại hay đúng hơn là người bị bỏ lại phía sau bóng lưng Cậu và người khác chính là Tôi.
Sợ Tôi không đủ sức gượng nữa.
Sợ Tôi sẽ vùng lên mà giành lại Cậu nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.
Sợ Tôi phải luôn đấu tranh với Được và Mất- Nên và Không Nên.
Sợ Tôi không thể mang lại gì tốt đẹp cho Cậu.
Sợ Tôi không đành lòng nhìn Cậu chịu tai tiếng.
Sợ Tôi nhỏ bé với tiếng nói câm lặng không thể bảo vệ được gì cho Cậu.
Sợ Tôi bất tài đứng trơ mắt nhìn Cậu bị chỉ trích.
Sợ Tôi không tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho Cậu như Tôi vẫn thường nghĩ.
Cho nên - thứ hạnh phúc xa xỉ đó có lẽ Cậu nên xứng đáng có được - nhưng không phải bên cạnh Tôi mà là người khác - ít nhất là kiếp này.
Tôi chưa bao giờ trách Cậu.
Đơn giản chỉ là không ai đành lòng trách người mà mình dành trọn yêu thương - không dám nói là cả đời - nhưng ít ra là với tất cả khoảng thời gian mình có thể - cho dù là chính bản thân mình âm thầm chịu đựng những dày vò nhức nhối như thế nào đi chăng nữa.
Đơn giản là Tôi luôn sẵn sàng nói ra ba từ yêu thương ngắn gọn giản đơn nhưng đầy ý nghĩa đó hơn là những lời chỉ trích hay hờn ghét nhau.
Tôi không nỡ. Tôi thật sự không nỡ làm đau Cậu. Cho dù cảm giác đau khổ này Tôi hiểu rõ hơn ai hết, nhưng Tôi cũng không đủ can đảm lây chuyền qua cho Cậu. Vì suy cho cùng, Cậu không làm gì sai với Tôi cả. Ít ra Cậu cũng đã thành thật với cảm xúc của mình. Ít ra Cậu cũng đã quyết định làm theo lời chỉ dẫn của vật-đang-đập-ở-lồng-ngực-bên-trái của chính mình.
Vậy Cậu không sai, thế hà cớ gì Tôi phải trách Cậu?
Thật lòng mình thì Tôi không đành lòng, Cậu à.
Tôi không muốn Cậu khó chịu.
Tôi không muốn Cậu phiền muộn.
Tôi không muốn Cậu buồn lòng.
Và hơn tất cả mọi thứ là Tôi không muốn thấy Cậu phải khóc. Cho dù là giọt nước mắt đó có rơi vì Tôi đi chăng nữa.
Đôi mắt của Cậu đẹp lắm. Nó là tuyệt tác của nhân gian - ít nhất đối với Tôi. Đôi mắt ấy có ma lực. Tôi như bị xoáy vào đôi mắt của Cậu. Nó thu hút. Một cách kì lạ. Luôn thu hút. Không nhàm chán. Và khi Cậu cười, xuất hiện trước mặt Cậu là một đứa ngốc khờ khạo chứ chẳng phải Tôi nữa.
Chính vì đặc biệt nên Cậu chỉ được phép để đôi mắt của mình cong lên khi Cậu mỉm cười hạnh phúc. Đừng bao giờ để nó khép hờ ủ đọng nước mắt.
Chính vì đặc biệt nên hãy hứa với Tôi - cố gắng cười thật nhiều mỗi ngày - có thể nụ cười đó không hoàn toàn dành cho Tôi nhưng ít ra Tôi vẫn có thể tạm yên tâm vì tuyệt tác ấy vẫn luôn toả sáng.
Nếu một ngày Cậu mỏi mệt vì phải gồng mình để tạo ra những nụ cười với đôi mắt ấy, đừng ngần ngại nói hết với Tôi - Tôi luôn sẵn sàng làm kẻ ngốc đủ trò chỉ để đổi lấy nụ cười thật lòng lấp lánh đó của Cậu.
Nếu một ngày Cậu mỏi mệt vì phải gồng mình vui vẻ với những áp lực đè vai, đừng ngần ngại nói hết với Tôi - Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì Cậu chia sẻ.
Nếu một ngày Cậu mỏi mệt vì phải gồng mình vờ khoẻ mạnh với những chuyến bay dài ngày hay lịch trình dày đặt, đừng ngần ngại nói hết với Tôi - Tôi nhỏ bé nhưng bờ vai đủ ấm áp và vững chãi cho Cậu tựa vào.
Nếu một ngày Cậu mỏi mệt vì không thể trọn giấc với những bất an, đừng ngần ngại nói hết với Tôi - Tôi mỏng manh nhưng vòng tay đủ rộng rãi và mạnh mẽ để có thể bao bọc Cậu an tâm tròn giấc với tất cả yêu thương.
Nếu một ngày Cậu mỏi mệt vì phải gồng mình cố hoà giải với người mà Cậu đã chọn khi rắc rối xảy ra, đừng ngần ngại nói hết với Tôi - Tôi lặng lẽ bên cạnh khi Cậu khóc, Tôi âm thầm cam chịu khi Cậu muốn trút mọi bực tức, Tôi xót xa trách mình sao để đôi mắt ấy đọng nước, và Tôi nhẹ nhàng ôm Cậu vỗ về, an ủi - bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương mà Tôi dành cho Cậu - một cách trân trọng nhất.
Nhưng nếu một ngày Tôi mỏi mệt vì phải gồng mình che giấu những cảm xúc nát vỡ trong lòng mình, Tôi sẽ không ngần ngại KHÔNG nói với Cậu.
Ừ thì Tôi ngu ngốc. Ừ thì Tôi âm thầm. Ừ thì Tôi khờ khạo. Ừ thì Tôi ích kỉ khi luôn muốn Cậu chia sẻ mọi thứ với Tôi trong khi Tôi lại luôn im lặng với Cậu về mọi thứ của chính mình.
Tôi lấy đi của Cậu - quyền được - biết - về - Tôi.
Nhưng liệu còn cách nào khác khi...
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn được quan tâm Cậu cho dù Cậu đã chọn người được quyền quan tâm Cậu về mọi thứ không phải là Tôi.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn được lau khô những giọt nước mắt của Cậu cho dù là Cậu không khóc vì Tôi. Chỉ vì Tôi trân trọng đôi mắt cười của Cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn được ôm Cậu vào lòng cho dù Cậu đã chọn người được quyền làm điều đó mà không cần xin phép hay ngần ngại bất cứ điều gì không phải là Tôi.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn là chỗ dựa vững lòng nhất của Cậu để bảo vệ che chở cho dù Cậu đã chọn được bờ vai vững chãi và cứng cáp hơn đôi vai nhỏ gầy của Tôi rất nhiều lần.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn được nghe giọng nói khàn khàn nhưng rất vang quen thuộc ngày nào cho dù người khiến Cậu phải buồn phiền cất tiếng than vãn không phải là Tôi.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn Tôi là của Cậu cho dù Cậu đã vô tình vẽ đường phân cách rạch ròi vô hình cho mối quan hệ của chúng ta.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn nụ cười của Cậu chỉ dành cho riêng Tôi.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn tay của Cậu chỉ được phép đan vào tay của Tôi và khẽ mỉm cười chấp nhận là chúng nó vừa vặn nhau.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn đôi mắt của Cậu chỉ nhìn thấy mỗi Tôi. Chỉ mỉm cười khi Tôi ngờ nghệch trẻ con hay chỉ đọng nước khi Tôi lo âu bế tắc.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi luôn muốn tin rằng Cậu là của Tôi, cho dù Tôi và Cậu chưa bao giờ khẳng định trực tiếp với đối phương như vậy, nhưng Tôi biết Cậu có cùng cảm giác với Tôi. Và chúng ta - có - cùng - cảm - giác - với - nhau.
Tôi ích kỉ chỉ vì Tôi Yêu Cậu. Chỉ vì tim Tôi không thể ngừng đập vì Cậu. Và cũng chỉ vì Tôi Cần Cậu - như cách Cậu cần người khác vậy.
Chính vì Tôi ích kỉ như vậy, cho nên những ích kỉ đó xin làm ơn cho phép một mình Tôi biết, một mình Tôi ôm trọn. Ít ra đến hết kiếp này, Tôi chỉ muốn ích kỉ với Cậu những điều này mà thôi.
Phải đến bao giờ Cậu mới hiểu, Cậu là một nỗi buồn chẳng bao giờ dứt của Tôi, và cũng là niềm hạnh phúc chẳng ai có thể mang lại đến Tôi như cách Cậu hiện diện trong cuộc sống của Tôi. Và phải đến bao giờ Cậu mới hiểu, mới thật sự hiểu để ở lại bên Tôi? Nhưng có lẽ như cách Tôi chọn để ở lại bên Cậu như một người Bạn Thân của Cậu để có thể ở cạnh Cậu như hiện giờ, vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Cuối cùng thì hạnh phúc là thực-ảo khó đoán hay vui buồn là xa-gần khó giữ và Chúng ta đều Chẳng thể giữ kịp những điều mong manh - là hạnh phúc bên nhau giản đơn, là kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa còn trẻ dại, là buồn vui được chia sẻ một cách chân thành, là những điều chưa cần cất tiếng đã có thể thông hiểu qua ánh mắt hay là những cái siết tay ấm áp, những cái ôm đủ đầy giữa Tôi và Cậu.
Nhưng trong thực tế kiếp này thì Tôi vẫn là một đứa khờ. Vẫn âm thầm lặng lẽ đi bên Cậu mỗi ngày. Vẫn giả vờ chậm bước lùi về phía sau với hi vọng được Cậu quay lại kiếm tìm như lúc xưa. Vẫn nhen nhóm ước muốn nhỏ nhoi là nhìn thấy Cậu ghen một cách vô thức khi có ai đó cố tình giành lấy Tôi-của-Cậu. Và vô tình Cậu đã bỏ quên rằng Tôi vẫn là một đứa khờ chỉ luôn khao khát nhận được sự thương yêu từ Cậu - như ngày xưa Đã-từng.
Và Nếu có kiếp sau, Tôi hứa. Tôi sẽ là người rộng lượng, không chỉ với Cậu mà còn với cả thế giới vì lúc đó Tôi không cần phải che đậy bí mật nào nữa hết khi Tôi có thể tự do thừa nhận với Cậu - cả thế giới của riêng Tôi - rằng Kim Taeyeon này chỉ yêu duy nhất một mình Hwang Miyoung!
The End.
P/s: Đây là lần đầu tiên mình tập viết. Cũng không biết nên gọi là gì cho chính xác nữa. Chỉ là vô tình nghe Lost in Love và xem lại mấy part complination của Taeny rồi tâm trạng quá nên muốn viết ra để chia sẻ với mọi người thôi. hi vọng mọi người có thể thích. Cám ơn mọi người đã đọc qua. Thank you so much! ^0^. ZS.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro