Chương 6
CHƯƠNG 6 – LEO NÚI Ở HÒN SƠN
Buổi tối ngày thứ hai trên đảo, sau gần nguyên một ngày bơi lặn, chèo ghe và rong chơi với biển, ai trong nhóm cũng mệt rã rời. Cả nhóm nằm dài trên những chiếc nệm trắng xốp trong phòng nghỉ, miệng còn rôm rả vài câu chuyện dang dở, nhưng chỉ một lúc sau, đứa nào đứa nấy chìm vào giấc ngủ nhanh đến lạ. Linh cũng vậy—cô vừa nằm xuống đã nghe mi mắt rơi xuống như có vật nặng kéo theo. Trước khi ngủ, cô còn mơ hồ nghe tiếng Quân hỏi nhỏ:
“Linh mệt không? Ngủ đi, mai leo núi sớm đó.”
Linh không kịp trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Buổi sáng leo núi
Khi trời còn chưa sáng rõ, tiếng gà gáy và tiếng sóng đập nhẹ vào bờ đã vọng vào tận phòng. Minh Anh là người đầu tiên bật dậy, la lớn:
— Ê tụi bây, dậy đi! Sáng rồi đó, 7 giờ 45 rồi nè!
Gia Hân từ giường bên cạnh rên lên:
— Mệt muốn xỉu mà còn leo núi nữa… Huhu…
Nhưng vừa nghe đến chữ “leo núi", cả nhóm lập tức tỉnh táo, dù chân tay vẫn chưa lấy lại sức sau hai ngày đảo biển. Linh, trái lại, ngồi dậy nhẹ nhàng như chưa từng mệt. Cô buộc tóc cao, khoác chiếc áo khoác mỏng, rồi kéo rèm ra. Bầu trời phía đông còn sẫm màu xanh thẫm, chỉ có một đường sáng cam nhạt mỏng như tơ vừa chớm xuất hiện, báo hiệu mặt trời sắp lên.
Khi cả nhóm xuống đến sảnh, họ đã thấy dì Thu và dượng Hải—dì dượng của Linh—đứng đợi từ lúc nào.
Dì Thu vẫy tay:
— Trời đất, mấy đứa chơi vui không? Dì dượng bận suốt nên hôm nay mới gặp được nè. Thông cảm nha.
Cả nhóm đồng thanh:
— Dạ vui lắm dì! Không sao đâu dì, tụi con cảm ơn dì dượng hôm nay dẫn đi ạ!
Dượng Hải cười hiền:
— Hôm nay leo núi Ma Thiên Lãnh đó. Đỉnh hơi cao, hơi mệt à nghen, nhưng cảnh đẹp lắm. Nhớ đi theo đoàn, đừng tách riêng.
Gia Hân chen vào:
— Dượng ơi, tụi con mà tách ra là lạc thiệt luôn đó, đường trên đây rậm lắm.
Dượng bật cười:
— Ừ, biết vậy là tốt.
Trong lúc mọi người còn cười nói, Quân bước đến gần Linh, khẽ đỡ chiếc balo trên vai cô:
— Nặng không? Đưa đây, để tui mang.
Linh lắc đầu:
— Không sao, tui tự mang được.
— Được gì mà được? Balo toàn nước với bánh chứ gì. Đưa đây, gắng làm chi.
Dì Thu đứng cạnh nhìn cảnh đó, khẽ liếc sang dượng rồi mỉm cười nhẹ, như thể bà vừa thấy một điều dễ thương mà cả hai đứa nhỏ đều… không biết rằng nó dễ thương.
---
Bắt đầu hành trình
Con đường dẫn lên núi lúc 8 giờ sáng có một vẻ đẹp đặc biệt. Hai bên đường là lùm cây dày đặc, lá còn vương sương. Không khí thì mát lạnh, phảng phất mùi đất ẩm và hương hoa rừng. Trời chưa kịp sáng hẳn nên con đường chỉ được soi bằng từng luồng sáng vàng nhạt từ đèn pin và ánh trời mờ mờ trên cao.
Minh – một trong tám bạn nam – vừa đi vừa nói:
— Trời ơi, đúng kiểu trekking luôn á. Không nghĩ Hòn Sơn lại đẹp vậy.
Một bạn khác chọc:
— Mày kêu đẹp nổi hả? Mới leo có 5 phút đã thở như bò kéo xe rồi kìa.
— Im đi, do tao cảm động trước thiên nhiên thôi!
Cả nhóm cười ồ, tiếng cười vang trong khoảng rừng khiến không khí càng thêm vui.
Phía trước, Linh bước đều, nhịp chân rất chắc. Cô nhìn những giọt sương đọng trên lá, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào, cảm nhận cái mát lạnh nơi đầu ngón tay. Quân đi sát ngay phía sau, vừa để quan sát đường, vừa để… canh chừng Linh có trượt chân hay không.
Dượng Hải nhìn cảnh đó, khẽ gật đầu rất nhẹ, đủ để dì Thu hiểu ý. Dì cười:
— Tụi nhỏ dễ thương ghê.
Dượng thì thầm:
— Ừ, mà coi bộ cậu trai đó để ý Linh dữ lắm.
Dì khúc khích:
— Linh nó hiền, ai thương được nó thì tốt.
Ở phía sau, ba bạn nữ – Gia Hân, Minh Anh và Lan – bắt đầu rỉ tai nhau:
— Trời ơi thấy không? Quân dòm Linh hoài luôn á.
— Đúng rồi, nãy nó còn rút khăn giấy chùi mồ hôi cho Linh mà Linh đâu có hay.
— Chèo thuyền mạnh vô chị em ơi!
Minh – bạn nam đi gần – nghe được liền góp vui:
— Tụi bây khỏi chèo, con thuyền đó tự nó chạy luôn rồi.
— Mày im — Gia Hân nói — để tụi tao còn sống với đam mê ngôn tình chứ!
Quân nghe loáng thoáng phía sau, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Linh thì… hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì, chỉ quay lại hỏi:
— Mọi người nói gì vậy?
Cả nhóm đồng thanh:
— Không có gì hết!!
---
Đến trạm dừng chân thứ nhất
Đường lên núi bắt đầu dốc hơn. Đá lớn nhiều hơn, phải bám vào rễ cây để leo. Mọi người bắt đầu thở mạnh.
Gia Hân than trời:
— Chết rồi mẹ ơi… chân tui như muốn rời khỏi thân thể.
Minh Anh thì níu tay Lan:
— Lên chưa? Còn xa không?
Linh quay lại, giọng đầy động lực:
— Cố lên chút nữa, trạm dừng ngay phía trên kia kìa, tui thấy cái biển rồi.
Quân nhìn cô, bật cười:
— Đúng là không biết mệt là gì.
Dượng đứng cạnh cũng nói:
— Nãy giờ dượng quan sát, chắc trong nhóm chỉ có Linh là leo khỏe nhất đó.
Dì Thu tiếp lời:
— Nhìn cái dáng nó leo kìa, mạnh mẽ ghê ha.
Đến trạm dừng chân, mọi người đổ người xuống những tảng đá lớn, thở hồng hộc. Chỉ có Linh đứng nhìn quanh, hít sâu, đôi mắt sáng long lanh:
— Trời ơi đẹp ghê… nhìn từ đây thấy biển luôn nè!
Gia Hân thở không ra hơi:
— Linh… mày… mày có phải người không vậy?
Quân đưa cho Linh chai nước:
— Uống chút nước đi. Đứng vậy chóng mặt đó.
Linh gật đầu rồi uống một ngụm nhỏ. Vừa uống xong, gió thổi lùa qua mái tóc buộc cao của cô, khiến vài sợi tóc bung ra, bay nhẹ. Quân nhìn một thoáng, tim bỗng đập mạnh hơn bình thường nhưng cậu quay đi ngay để không ai thấy.
Và tất nhiên… người thấy nhiều nhất lại chính là dì Thu. Bà che miệng cười khẽ, nói nhỏ với dượng:
— Thương ghê ha.
---
Hành trình đến trạm thứ tư
Sau gần một giờ ăn uống nhẹ và nghỉ chân, cả đoàn tiếp tục leo. Nhưng càng lên cao, đường càng khó đi. Gia Hân vừa leo vừa thở:
— Tôi… tôi không chịu nổi nữa rồi. Về đi tụi bây ơi.
Minh vỗ vai:
— Cố lên, lên tới đỉnh mới có hình sống ảo đăng cả năm đó.
Lan tiếp lời:
— Đúng rồi, ráng chút nữa. Lát lên đỉnh núi gió mát với trời đẹp lắm.
Linh từ phía trước quay lại, giọng dịu dàng nhưng đầy sức mạnh:
— Nhìn kìa, sắp tới rồi. Chỗ nghỉ cuối ngay góc kia thôi. Cố lên nha.
Nhóm đồng loạt rên rỉ nhưng vẫn bước tiếp.
Trong suốt đoạn đường đó, Quân luôn đi ngay sát cạnh Linh. Cô leo hơi nhanh nên nhiều lần Quân muốn nhắc cô đi chậm nhưng lại thôi. Dượng đứng sau quan sát, khẽ gật gù. Cứ mỗi lần Linh trượt chân nhẹ, Quân đều đưa tay đỡ sau lưng. Cứ mỗi lần cô cúi xuống buộc dây giày, Quân lại đứng chắn phía trước để lá rừng hoặc đá không rơi vào.
Và mỗi lần như vậy… đám bạn phía sau lại lao xao:
— Trời ơi trời ơi nhìn kìa!
— Tôi muốn xỉu vì độ ngọt này.
— Không lẽ tụi nó không thấy gì thiệt hả trời?
---
Trạm dừng cuối – bữa trưa trên núi
Khi cả nhóm đặt chân đến trạm dừng cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Không phải của ai khác mà chính là… của chính nhóm 11 người mừng vì đã sống sót.
Dì Thu cười lớn:
— Trời đất ơi, mới leo nửa núi mà làm như leo Everest.
Nhưng chỉ cần một cái nhìn bao quát quanh trạm dừng chân thôi… ai cũng hiểu vì sao người ta yêu núi đến thế.
Từ đây, trời cao xanh ngắt, những áng mây trắng trôi chậm như đang ngủ. Gió trên núi thổi mạnh hơn, mang theo mùi cây rừng thoang thoảng. Biển phía dưới mở ra như một tấm thảm xanh bất tận, sóng vỗ thành từng lớp trắng xóa.
Dượng Hải nhanh chóng nhóm bếp. Dì Thu thì bày đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một lát sau, mùi vịt nướng ớt, cá nướng lá chuối, trứng chiên, rau rừng luộc… lan tỏa thơm lừng.
Gia Hân reo lên:
— Trời ơi dì ơi! Con thề chưa bao giờ con thấy vịt nướng ở nơi đẹp vậy!
Minh Anh gắp miếng cá:
— Ngon quá trời ngon!
Tiếng rôm rả vang khắp trạm nghỉ.
Quân ngồi cạnh Linh, nhẹ giọng:
— Ăn nhiều vô, lát leo xuống cũng mệt lắm đó.
Linh gật đầu:
— Không sao, tui ổn mà. Tui quen leo núi rồi.
— Ờ, biết rồi… siêu nhân mà.
Linh glared:
— Quân!
Cả nhóm bật cười.
---
Giờ nghỉ trưa
Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh không tưởng. Gió mát, trời cao, bụng no… chỉ cần nằm xuống là ngủ liền.
Tụi con trai nằm dài dưới bóng cây. Ba bạn nữ thì nằm kê đầu lên ba lô. Chỉ có mỗi Linh là không ngủ.
Cô đứng dậy, bước chậm đến mép vực – nơi có thể nhìn xuống toàn bộ biển Hòn Sơn. Sóng từ xa đánh vào bờ tạo thành âm thanh trầm trầm như nhạc nền. Gió thổi làm mái tóc cô tung nhẹ.
Linh ngước mặt lên trời. Đôi mắt cô sáng long lanh, ánh lên sự yên bình hiếm thấy. Cô chìm trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn quên rằng phía sau có người đang nhìn…
Quân.
Cậu ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ định ngủ, nhưng khi mở mắt ra lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Linh đứng phía trước, nổi bật giữa bức tranh thiên nhiên mênh mông.
Quân không gọi cô.
Không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lên… và chụp một tấm.
Rồi một tấm nữa.
Và một tấm nữa.
Ánh sáng buổi trưa rất dịu, chiếu lên dáng Linh khiến cô trông như được bao bọc bởi vòng sáng mờ. Quân nhìn những tấm hình vừa chụp, môi khẽ cong thành một nụ cười không ai thấy.
Một nụ cười… chỉ dành riêng cho Linh.
CHƯƠNG 6.1 – LÊN ĐỈNH NÚI, LÊN CẢ NHỮNG CẢM XÚC KHÓ GỌI TÊN
Giấc ngủ trưa giữa núi rừng mát lạnh dường như trang trải lại sức lực cho cả nhóm sau nửa buổi leo núi vật vã. Ai cũng mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống thảm lá là ngủ quên mất. Dì và dượng ngồi phía xa, nhìn bọn nhỏ mà mỉm cười đầy thương mến. Gió núi thổi lùa qua từng tán cây, những mảng nắng rơi lốm đốm trên mặt đất, làm không khí càng thêm yên tĩnh và bình yên đến lạ.
Gia Hân là người tỉnh dậy đầu tiên. Cô dụi mắt, ngáp dài, định bật dậy để uống nước thì...
Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở một cảnh mà cô suýt bật cười thành tiếng.
Ngay cạnh chỗ nghỉ, Linh và Quân đang ngủ dựa vào nhau từ lúc nào không hay.
Linh nghiêng người, đầu tựa nhẹ vào bờ vai của Quân. Mái tóc mềm của cô rủ xuống, chạm vào áo cậu. Còn Quân, như phản xạ tự nhiên, nhẹ nghiêng đầu dựa về phía Linh, gương mặt khi ngủ yên bình đến mức khiến cả khu rừng như lặng lại.
Gia Hân trợn mắt, rồi quay ngoắc lại gọi khẽ:
— “Minh Anh… Minh Anh… dậy coi nè! Nhanh!”
Minh Anh ngái ngủ ngóc đầu lên:
— “Gì nữa ba… để tao ngủ…”
— “Nhưng mà… bà coi đi! Bà không dậy là bà tiếc ráng chịu!”
Minh Anh câu mày nhưng cũng hai tay chống trên đất bò lại. Đến khi thấy cảnh tượng ấy, mắt cô sáng như đèn pin:
— “… Trời đất ơi! Chuyện lớn nè!”
Cả hai đứa lập tức lấy điện thoại, bịt miệng cười khúc khích.
— “Chụp lẹ! Lẹ!” – Minh Anh thì thầm.
— “Ê đừng có làm ồn! Tụi nó thức là uổng đó!”
“Tách.”
“Tách.”
“Tách.”
Những bức ảnh ngọt như đường mật lần lượt ra đời dưới gốc cây già.
Một lát sau, từng người trong nhóm cũng lục tục tỉnh. Ai cũng nhìn nhau ra hiệu giữ im lặng để không phá khoảnh khắc hiếm có này. Nhưng sau cùng, có đứa không nhịn được:
— “Trời ơi! Hai ông bà này là ngủ hay chụp ảnh couple vậy trời?”
Cả nhóm phá lên cười, nhưng vẫn nhỏ tiếng. Dì dượng đang ngồi gần đó cũng quay lại nhìn. Dượng cười tủm tỉm:
— “Hai đứa này thân ghê ha, mới lớp 8 mà hợp ý dữ.”
Dì gật đầu, ánh mắt đầy ý vị:
— “Tui nhìn là biết Quân nó quý con Linh lắm rồi.”
Cả nhóm gật đầu mạnh đến mức tưởng chừng cổ muốn rớt.
---
Một lúc sau, gió thổi mạnh hơn khiến Linh hơi động người. Cô nhíu mày, cựa nhẹ và mở mắt. Khi nhận ra mình đang tựa vào người Quân, cô giật nảy, bật dậy nhanh đến mức suýt té.
— “Ơ… tôi… tôi…” – Linh mặt đỏ lựng.
Quân cũng tỉnh theo, mắt còn lem nhem, giọng ngái ngủ:
— “Hử…? Gì vậy bà…?”
Nhìn thấy Linh lúng túng cách xa khỏi mình, cậu lập tức tỉnh hẳn. Mặt cậu cũng đỏ không kém.
Cả nhóm đồng loạt:
— “Ô hô ô ô ~~ Hai người ghê quá nhaaa ~~”
Minh Anh dí điện thoại trước mặt:
— “Tao có bằng chứng hết rồi, đừng chối nha hai ông bà!”
— “BÀ ĐỪNG CÓ CHỤP LUNG TUNG!” – Linh hét lên.
Quân sượng trân:
— “Ê ê xoá đi mấy ba… kỳ lắm…”
Gia Hân nhếch môi:
— “Không xoá! Để dành trêu.”
— “Con nít gì mà ác nhân thất đức quá trời…” – Quân lầm bầm.
Dì đứng dậy vỗ tay:
— “Thôi mấy đứa, rửa mặt cho tỉnh táo rồi còn leo tiếp. Đỉnh sắp tới rồi!”
Dượng nháy mắt với Quân:
— “Chăm bạn nữ dữ ha con.”
Quân đỏ mặt, còn nhóm con trai thì cười ồ.
---
Hành trình từ điểm dừng trưa đến đỉnh núi
Sau khi rửa mặt, uống thêm nước, cả nhóm bắt đầu hành trình tiếp theo. Đoạn đường dẫn lên đỉnh càng lúc càng dốc, đá to đá nhỏ nằm lổn nhổn, dây leo và rễ cây quấn đầy. Ai cũng thở hổn hển.
Trừ một người.
— “Nhanh lên mấy baaaa! Tới rồi!” – Linh hô to, giọng vẫn khỏe như mới bắt đầu leo.
Minh Anh chống gối, thở không ra hơi:
— “Bà… bà là người hay là máy leo núi vậy Linh…?”
Gia Hân kéo tay Minh Anh:
— “Nhanh lên! Linh nó bỏ xa rồi!”
Ba bạn nam trong nhóm la lên:
— “Chờ tụi tao với bà nội!”
Dượng đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại:
— “Ở đây dễ trơn đó, cẩn thận nghe mấy đứa!”
Quân đi phía sau Linh, thở gấp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
— “Bà leo gì như chạy bộ vậy… chờ… chờ tôi…”
Linh quay lại liếc cậu:
— “Yếu quá ông ơi.”
— “Tôi yếu mà hồi nãy ai ngủ dựa vai tôi?”
— “… im đi.”
Cả nhóm bật cười.
---
Màn hù dọa đỉnh cao: RẮN
Khi còn cách trạm nghỉ khoảng 300 mét, bỗng có người địa phương đi ngang, tay cầm… một con rắn nhỏ đã chết.
Ông chú nói lớn:
— “Ê mấy con! Rắn nè! Mới bắt dưới kia á!”
Cả nhóm:
— “AAAAAA!!!”
Ai nấy nhảy dựng như vừa nhìn thấy ma. Minh Anh hét lớn nhất:
— “TRỜI ƠI ĐỪNG LẠI GẦN!!!”
Gia Hân ôm chặt tay bạn:
— “Chú… chú cất giùm đi!”
Linh đứng nhìn… rồi cười ngặt nghẽo.
— “Trời đất ơi, con rắn chút xíu mà la dữ vậy?”
Minh Anh quay phắt lại:
— “BÀ IM ĐI! Ai mà như bà! Bà không biết sợ là chuyện của bà!”
— “Ủa vậy chứ để tôi ôm nó cho bà coi?” – Linh giả bộ bước tới.
— “BÀ MÀ LÀM THIỆT LÀ TUI NGẤT RA ĐÂY LUÔN ĐÓ!!”
Cả nhóm cười lăn lộn trên đường núi. Dượng thì khoanh tay, lắc đầu:
— “Con Linh nó từ nhỏ đã vậy, gan lắm.”
Quân liếc Linh:
— “Gan quá nên mới ăn hiếp tôi hoài.”
Linh nguýt:
— “Ông đừng có kiếm chuyện.”
— “Ờ ờ… tôi sợ bà luôn.”
Cả nhóm lại ồ lên trêu chọc.
---
Màn hù thứ hai: BẮT SÁU, BẮT CÚN CHIẾU
Chưa đi được bao xa thì một bạn nam trong nhóm lén lén nhặt một con sâu bé tí.
— “Ê ê để tao nhát tụi bây gái.”
Cả nhóm con trai rủ nhau bàn mưu.
Họ giấu sâu sau lưng, rồi giả bộ la lên:
— “TRỜI ƠI CON GÌ NÈ!!!”
Minh Anh và Gia Hân:
— “LẠI NỮA HẢ TRỜI?!”
Hai cô sợ đến mức bấu chặt tay nhau.
Linh thấy đám con trai giấu giấu, liền nhíu mày:
— “Đưa đây coi.”
Một thằng đưa ra con sâu.
Linh bình thản nhận lấy. Rồi…
— “MINH ANH!!! LẠI ĐÂY!!!”
Minh Anh tái mặt:
— “KHÔNG!!! BÀ ĐỊNH LÀM GÌ!!”
— “Cho bà nhìn nè! Sâu dễ thương mà!”
— “BÀ LÀ QUỶ!!! LINH!!! BỎ XUỐNG!!!”
Linh còn cố dí con sâu lại gần. Cả nhóm cười ngất. Quân mặt tái mét vì sợ sâu không kém nhưng vẫn cố giữ vẻ đàn ông:
— “Sao bà không sợ vậy trời…”
Linh đáp tỉnh bơ:
— “Ông yếu tim quá.”
— “Tôi không yếu… tôi chỉ… không thích sâu…”
Linh nheo mắt:
— “Hèn.”
— “… BÀ BỚT XỈA TÔI LẠI GIÙM CÁI!”
---
Chạm đỉnh – Hang đá hẹp, gió biển mạnh, cảnh đẹp đến nghẹt thở
Cuối cùng, sau gần một giờ leo dốc căng thẳng, cả nhóm cũng đến cửa hang dẫn lên đỉnh núi.
Dượng nói:
— “Phải chui qua đoạn này mới lên được đỉnh. Hẹp nhưng không nguy hiểm đâu.”
Linh nhìn cái hang là vào ngay:
— “Đi trước nha!”
Cô chui nhanh như một chú mèo. Chỉ chốc lát sau, cô đã ló đầu lên, ánh mặt trời chiếu rực trên khuôn mặt.
— “TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ MẤY ĐỨA ƠI!!!” – Linh hét lớn.
Quân từ dưới vọng lên:
— “Chờ đã để tôi lên!”
Từng người lần lượt chui qua. Khi Quân lên đầu tiên sau Linh, cậu đứng bên cạnh cô, thở dốc nhưng mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Trên đỉnh, gió thổi mạnh đến mức áo phấp phới. Trước mắt họ là cảnh biển xanh thẳm một màu, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh. Núi và rừng hòa vào nhau tạo thành một bức tranh đẹp đến choáng ngợp.
Linh dang tay đón gió, tóc bay dài sau lưng, mắt ánh lên vẻ rạng rỡ mà hiếm ai có được.
Không ai biết rằng ở phía sau, Quân đang lấy điện thoại… và chụp lén cô.
Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
— “… Đẹp thật.”
---
Khoảnh khắc “couple vô tình như cố ý”
Khi mọi người lên hết, họ bắt đầu chụp ảnh check-in.
— “Lên đây mà không chụp là uổng đời!”
— “Đứng sát vô! Sát nữa!”
Chụp xong ảnh nhóm, Minh Anh và Gia Hân nhìn nhau rồi đẩy Linh – Quân đứng cạnh nhau:
— “Hai người đứng đây! Chụp riêng!”
Linh lắc đầu:
— “Thôi… thôi khỏi…”
Quân cũng lúng túng:
— “Đừng có giỡn nữa…”
— “KHÔNG! ĐỨNG YÊN!” – cả nhóm gào lên.
Quân đứng thẳng, Linh đứng cạnh, hai đứa lúng túng không biết đặt tay đâu. Gió thổi mạnh quá khiến Linh hơi nghiêng người. Quân theo bản năng đưa tay đỡ nhẹ cánh tay cô.
— “Coi chừng té.” – Quân nói nhỏ.
Linh hơi bất ngờ, nhưng không né ra. Hai tai đỏ đỏ.
Gia Hân la lớn:
— “TRỜI ƠI!!! ĐẸP QUÁ!!! Y NHƯ CẶP ĐÔI TRONG PHIM!!!”
Minh Anh:
— “Một đứa 1m6 đứng cạnh đứa 1m68… nhìn hợp không chịu nổi!”
— “Đúng rồi! Đúng là couple thanh xuân!”
Quân và Linh:
— “IMMMMM!!!!”
Nhưng bức ảnh vẫn được chụp, rõ từng đường nét gương mặt cả hai dưới ánh mặt trời – đẹp, trong trẻo và… rất “đôi”.
Dì đứng cạnh, kéo dượng lại:
— “Ông ơi, chụp tấm gửi cho cha mẹ con Linh đi.”
Dượng cười:
— “Ừ, để tui gửi. Chắc cha mẹ nó vui lắm.”
---
KẾT – KỶ NIỆM ĐẦU ĐỜI KHẮC VÀO TÂM TRÍ
Sau khi chụp ảnh, cả nhóm ngồi nghỉ trước gió, cười nói ầm ĩ, còn Linh thì lén liếc Quân vài lần. Quân cũng vài lần quay sang nhưng lại giả vờ nhìn nơi khác.
Cả hai không biết những khoảnh khắc hôm nay…
Sau này sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
Họ vẫn chỉ nghĩ rằng mình là bạn.
Một đứa bạn thân khác giới, hành xử với nhau vừa thẳng thắn, vừa cãi nhau ầm trời, vừa quan tâm nho nhỏ như thói quen.
Nhưng với những người đứng ngoài nhìn—
Cả bầu trời thanh xuân của hai đứa…
đang lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro