Chương 2: Sự thật
Đứng trước lời đề nghị của người "bạn thân" lâu năm không gặp, Dogday có chút lo lắng, cậu suy nghĩ vắt óc cũng không thể đoán ra được ý đồ của hắn.
"Tớ biết cậu đang nghĩ cái gì đấy" Catnap cười nham hiểm sau đó tiến sát lại gần Dogday, thấy vẻ mặt bất ngờ của chú cún con trước mặt làm hắn không khỏi phấn khích và trêu trọ với giọng điệu ngây thơ
"Yên tâm, tớ chỉ xem phòng chút thôi, bạn thân thì cho xem phòng nhau tý có sao đâu nhỉ"
Cậu biết dù cậu có từ chối thì cũng không thể nào cản được tên mèo này được nên chỉ đành chiều theo ý hắn mà dẫn hắn lên phòng.
___
Khi lên tới phòng, thấy Catnap cứ đứng trước cửa mà không bước vào khiến Dogday khó hiểu
"Có chuyện gì vậy"
Lúc này người kia mới chợt tỉnh mà đáp
"Không có gì đâu"
*Nó vẫn giống như hồi trước đó vậy
Căn phòng khá giản dị với một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái kệ sách, một cái tủ quần áo với một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỗ cửa sổ còn có một chậu cây nhỏ xinh, đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng và căn phòng rất sạch sẽ.
Khi bước vào, nhìn xung quanh một lúc Catnap thấy lạ nên hỏi
"Cậu sống một mình phải không"
"Đúng rồi, có chuyện gì vậy" Dogday thấy khá lạ khi Catnap hỏi vậy, cậu có sông cùng ai đâu
Catnap chỉ tay lên giường, nếu bình thường người ở một mình sẽ có một cái gối nhưng giường Dogday lại co hai cái gối xếp ngăn nắp hai bên. Tiếp đó Catnap vào phòng tắm thì thấy có hai chiếc bàn chải và hai cái khắn mặt, tất cả những đô ấy đều một cái màu cam một cái màu tím.
Hắn bỗng nảy ra một đáp án cho sự kì lạ này, hắn từ từ bước đến chỗ Dogday sau đó hỏi cậu
"Có phải cậu... luôn chờ tôi phải không" vừa nói hắn vừa đến ôm lấy eo Dogday sau đó cười vui vẻ
"K-Không l-làm gì có c-chuyện đó!!!" Vừa nói cậu vừa lấy 1 tay che mặt, một tay đẩy khuôn mặt Catnap ra xa mình
*Aaaaaaa sao cậu ta biết được chứ
Thật ra từ khi Catnap đi thì cậu luôn cảm thấy trống vắng và cô đơn, vậy nên mọi đồ đều có hai chiếc. Một là để cậu cảm thấy như có hắn ở bên, hai là nó như hi vọng rằng Catnap sẽ trở về với cậu.
Cậu vẫn không thể hiểu sao cái tên mèo chết tiệt này lại có thể đoán được điều đó trong chốc lát được.
Toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng và các cử chỉ của cậu đều được Catnap nhìn thấy, hắn cảm thấy rất vui khi không phải chỉ mình hắn nhớ đến cậu mà cậu cũng nhớ đến hắn.
Hắn vui mừng nhấc bổng cậu lên rồi đặt lên giường, não cậu bắt đầu suy nghĩ ra đủ thứ chuyện 18+ nhưng trái ngược với suy nghĩ cậu, Catnap tắt điện sau đó rúc đầu vào trong lòng cậu.
"Tớ nhớ cái mùi vanilla này quà, hồi còn đi học ngày nào cũng được ngửi cái mùi hương ngọt ngào này"
Nghe thấy thế Dogday lại nhớ đến quá khứ, hồi còn đi học cậu với hắn thường ngủ chung, lúc nào hắn cũng chui rúc vào lòng cậu sau đó ôm eo cậu thật chặt, hai chân và đuôi cuốn chặt lấy hai chân cậu sau đó cùng chìm vào giấc ngủ.
Dogday chợt nhìn xuống, hai tay ôm lấy eo cậu, chân và duôi cuốn lấy chân cậu...khung cảnh này...giống hệt Catnap và cậu trong quá khứ.
Dogday lúc này vô thức mà xoa đầu Catnap, những giọt nước nhỏ bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt cậu.
Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc mà cậu đã chờ trong 3 năm qua, cuốc sống cậu gắn liền với Catnap, bất chợt bị chia cắt khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và trống vắng.
Tưởng chừng lâu ngày cậu sẽ quen nhưng...không... cậu sao có thể quen nổi cảm giác trống trải cô đơn này được, lúc nào cũng hi vọng rằng Catnap sẽ trở về với cậu, hai đứa sẽ hạnh phúc như trước...
Lúc này Dogday không quan tâm đến việc bạn mình là sát nhân giết người, trước đó cậu đã có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi anh "Sao cậu tự nhiên biến mất?" "Sao cậu lại giết người vậy?" "Những năm qua cậu sống thế nào?"
Nhưng giờ cậu chỉ muốn chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình sau 3 năm chờ đợi trong cô đơn.
*Một chút thôi, mình chỉ muốn tận hưởng khoảnh khác này thêm chút nữa
Lúc này không còn ranh giới giữa cảnh sát và kẻ giết người, người thực thi công lý hay tội phạm, giờ đây cả hai chỉ là hai con người bình thường ôm lấy nhau ngủ.
_____
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, làm sao mà một người đang đi hoch bình thường lại bỏ học, trờ thành kẻ sát nhân cơ chứ?
Mọi chuyện bắt nguồn từ một câu chuyện xảy ra trong quá khứ, thứ khiến Catnap không còn tin thế giới này nữa...
_____
"Mai con về trường rồi nhỉ, hai mẹ con mình đi bộ một tý không" âm thanh từ một người phụ nữ đang đứng rửa bát
"Vâng, cũng được ạ" Catnap đứng bên cạnh tráng bát cùng mẹ mình
Mấy ngày nay vì có chút việc nên cậu về nhà, bố cậu mất sớm nên gia đình chỉ còn mỗi mẹ và cậu. Nói thậy cậu rất nhớ mặt trời nhỏ của mình "cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Vì cậu làm mất điện thoại nên cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện được cho chú cún đáng yêu của cậu, cậu sợ rằng trong mấy ngày mình đi Dogday sẽ tìm được một người bạn thân khác rồi bỏ cậu, cậu sẽ không được ở cạnh chú cún ấy nữa.
(Thật ra Catnap hơi bị overthinking)
Quay sang nhìn người mẹ của mình, mặt bà giờ đã có nhiều nếp nhăn do tuổi già, từ nhỏ luôn làm việc quần quật từ sáng đến tối để nuôi cậu, lúc nào cũng cười vui vẻ và không bao giờ than phiền hay trách móc cậu điều gì cả.
Chính vì thế nên Catnap luôn cố gắng học, đạy học bổng để giảm bớt gánh nặng cho mẹ mình. Bà luôn sống một mình từ khi cậu đi đại học nên cậu muốn dành thời gian ít ỏi khi còn ở đây cho mẹ để cho bà đỡ buồn.
Hai mẹ con đi dạo quanh con phố, hai người cùng nhau nói chuyện say sưa vui vẻ, bà kể về công việc của bà còn cậu kể về cuộc sống của cậu ở trường đại học,.....
"Mẹ muốn gặp cậu cún kia một lần, khi nào con dẫn bạn về nhà mình chơi đi, mẹ sẽ đãi hai đứa món sườn xào chua ngọt tuyệt đỉnh"
Lần nào trò chuyện con trai bà cũng nói về cậu cún kia khiến bà rất tò mò, chồng bà mất sớm đứa bé thiếu thốn tình cảm, còn hay bị các bạn trêu la không có bố. Bà đã cố gắng hết sức để có thể bù đắp vào khoảng trống trong tim con mình nhưng dường như điều đó là không thể.
Catnap từ nhỏ vì thiếu thốn tình cảm nên dần ít nói, xa cách với mọi người và thường tự cô lập mình, bà biết điều đó và luôn cố gắng giúp con mình nhưng khoảng trống mà người bố để lain quá lớn. Khi Catnap bắt đầu đi đại học thì mặt nó vẫn chán nản và mệt mỏi, sau khi học một thời gian thì con trai bà đã vui vẻ và cởi mở hơn, thường xuyên nhắn tin, chia sẻ với bà về cuộc sống học đường, lúc rảnh thì về thăm bà.
Sau khi biết được nguyên nhân là do cậu bạn Dogday đã làm quen và chơi với con trai mình thì bà rất vui, thằng bé đã làm được điều mà bà không thể. Vậy nên bà luôn biết ơn cậu bé đã giúp đỡ con trai mình, bà rất muốn gặp trực tiếp và cảm ơn cậu. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể thực hiện được...
Hai mẹ con mải mê nói chuyện mà không để ý đằng sau có một chiếc oto mất lái đang lao đến, đang nói chuyện thì Catnap thấy mẹ mình hốt hoảng sau đó đảy cậu sang một bên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảnh tượng kinh goàng xảy ra ngay trước mắt cậu...
Mẹ cậu bị chiếc oto đâm văng xa vài mét, chủ chiếc oto thì sau khi đâm xong phóng nhanh xe chạy thoát khỏi giện trường
"MẸ!!!!!!"
Cậu hót hoảng chạy đến, ôm bà vào lòng, nước mắt không kìm được mà liên tục tuôn ra, cậu lấy điện thoại và gọi xe cứu thương đến.
Mắt bà đang mờ dần, chỉ nhìn thấy được rằng con trai bà đang khóc rất nhiều, liên tục gọi tên bà với giọng run run.
Bà đưa tay chạm vào mặt con mình, Catnap thấy thế cũng nắm chặt lấy tay bà
"M-Mẹ đ-đợi chút thôi...hức...con gọi xe r-rồi... người ta sẽ đến nhanh thôi..hức...mẹ cố gắng lên"
"Có lẽ...mẹ sẽ không trụ nổi rồi...mẹ muốn được sống lâu thêm chút để chứng kiến con trai mẹ thành công...mẹ muốn nhìn thấy nó có một gia đình hạnh phúc và luôn tươi cười..khụ...nhưng điều đó là không thể rồi...mẹ đã luôn nuốn xin lỗi vì đã không cho con một tuổi thơ hạnh phúc đầy đủ.."
"KHÔNG!! Mẹ..đừng nói những lời như vậy..hức... đừng rời xa con mà..." càng nói Catnap càng khóc to hơn, cậu đau đớn nhìn mẹ mình đang dần chết đi mà không làm được gì cả, cậu hận chính mình, nếu cậu không mải mê mà để ý gơn thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.
"Con...thích cậu bé Dogday không"
Catnap bất ngờ trước xâu hỏi của mẹ, vôin vàng gật đầu
"Mẹ không phải người mẹ tốt...không cho con đủ tình thương...nên cũng chẳng thể ngăn cấm...mẹ muốn con mình dược hạnh phúc, hãy làm điều con muốn, hãy trân trọng cậu ấy...có lẽ mẹ phải đi thật rồi..."
"Đừng mà...hức...con xin mẹ đó...đừng đi mà..."
"Chúc con hạnh phúc, mẹ sẽ luôn dõi theo con,con trai của mẹ"
Lúc này cánh tay đưa lên chạm vào má cậu đã không còn sức lực mà rơi xuống, mắt bà đóng vào...cậu không cảm nhận được tiếng tim đập của bà nữa.
Lúc này cậu cảm thấy thật trống rỗng, người mẹ cậu yêu thương đã rời xa cậu, cậu đau đớn, buồn bã, cậu tức giận, hận kẻ đã làm ra việc này... cậu thề sẽ giết hắn...
Lúc này Catnap nắm tay đến mức chảy cả máu, cậu sẽ trả mối thù này...
_____
Sau đó xe cấp cứu đã đến, dù đã cố hết sức nhưng vì thời gian tử vong quá lâu nên không thể nào cứu được...cậu thẫn thờ, ngồi trên xe như người vô hồn, các bác sĩ cảm thấy tiếc thay cho cậu.
Sau đó cậu đi đến đồn cảnh sát, trước khi chiếc xe đâm mẹ cậu chạy mất cậu đã nhìn thấy và ghi nhớ biển số xe. Cậu đi đến những nhà xung quanh nơi xảy ra tai nạn, xin họ cho xem camera nhưng tất cả đều bảo camera bị hỏng
Hỏng? Cậu nhìn khuôn mặt những người đó trông rất sợ hãi, chẳng lẽ...tên khốn gây án đã đi trước một bước?
Cậu điên lên nắm áo những người ở đấy mà hỏi, tất cả đều im lặng mà chẳng nói gì, kiểm tra camera thì tất cả đã bị xoá sạch hết không còn một tý gì. Vì không có bằng chứng nên cậu không thể tố cáo được, dù rất tức giận nhưng cậu chẳng thể làm gì được.
____
Về đến nhà cậu thả mình trên chiếc giường, nhìn tấm ảnh cậu và mẹ khiến cậu không kìm được mà khóc oà lên như một đứa trẻ
"Con xin lỗi..vì đã không thể trả thì cho mẹ..."
Cậu siết chặt tay tức giận
"Nếu thế giới này đã quay lưng với ta, đừng trách ta ác" Catnap vừa khóc vừa cười như một kẻ điên loạn, từ đó một con ác quỷ không nhân tính đã ra đời
Từ hôm đó Catnap như mất tích khỏi thế gian, không một ai biết cậu đang ở đâu cả...
____
"Ha...ha...xin ngài... đừng giết tôi" người đàn ông nằm bệt dưới đất, tay giữ chặt vết thương đang chảy máu ở bụng đang liên tục cầu xin người trước mặt
Trước mặt là một người mặc đồ kín mít, tay đang cầm một con dao dính đầy máu
"Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho một kẻ rác rưởi giết chết mẹ mình sao, ngươi nói buồn cười quá đấy"
"Mày...là đứa con trai lúc đó... sao mày tìm được tao"
Người con trai lúc này tháo mặt nạ ra để lộ nụ cười ma mị, nói với giọng vui vẻ
"Ta đe doạ những tên mà người đã đung tiền để bịt miệng, bắt nó khai ra xong thì giết chúng thôi"
"Nhìn cảnh bọn chúng đau đớn sau đó cầu xin thật là phấn khích, ta giết gia đình chúng ngay trước mặt chúng sau đó mới từ từ tra tấn bằng những cách đau đớn nhất sau đó mới giết chúng đấy"
"Q-QUÁI VẬT!!! Ngươi không phải là người"
"Đúng vậy, ta là quái vật đó"
Sau đó Catnap từ từ chậm rãi chặt đứt từng ngón tay, ngón chân sau đó đến tay rồi đến chân.... đến khi tên trước mặt mất máu đến chết thì mới dừng lại.
Ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹo mình tạo ra khiến Catnap không khỏi phấn khích "Mẹ ơi con đã làm được rồi, con đã trả thù được cho mẹ"
Sau đó hắn suy tư, tay phải xoa cằm "trả thù xong rồi mình nên lam gì đây"
Nghĩ một lúc rồi hắn cười "Giết, đến khi nào giết hết những tên rác rưởi trên thế giới thì thôi" sau đó cười điên loạn, bình tĩnh lẩn vào màn đên rồi biến mất
_____
Thế giới này đã khiến một cậu trai hiền lành năng động thành một kẻ giết người máu lạnh...
Mình xin lỗi vì ra chap muộn, vì có nhiều việc bận (chủ yếu là lười) nên không viết được. Nếu có sai sót hay có góp ý gì thì nói với mình để mình sửa. Ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha.
Giờ chắc chẳng còn ai đọc truyện mình nữa đâu T-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro