chap 3

-em ơi em à, làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy. Em đã cho tôi quá nhiều hy vọng rồi, tôi chỉ muốn từ bỏ thôi. Chỉ muốn làm bạn thân với em tôi cũng vui lòng, chỉ cần em đừng rời xa tôi. Dù đã quá mệt rồi nhưng sao tôi lại kiên trì níu kéo cái tình cảm này. Một tình cảm trên mức bạn bè nhưng lại dưới mức tình yêu
-Tôi đã rất vui mừng khi nghe rằng em đã từng quen con gái nhưng cuộc tình đó chỉ kéo dài được 1 ngày. Tôi lo sợ, liệu nếu tôi có cơ hội thì cũng như vậy hay sao?
-Em à đừng lo sợ hãy yêu tôi đi, tôi sẽ bịt miệng người đời, sẽ là một bức tường vững chãi để bảo vệ em, sẽ luôn để bờ vai trống trải để cho em dựa, sẽ nghe từng lời tâm sự của em mỗi khi em buồn
-Ngày đó, tôi quyết định sẽ tỏ tình em. Tâm trạng của tôi cực kì rối bời lúc thì cười như điên, lúc thì khóc, lúc thì trầm mặc, lúc thì hy vọng. Tôi tỏ tình rồi lời nói đó em không biết tôi đã tốn công rèn luyện như thế nào đâu.Nhưng câu trả lời của em lại là:"Thôi khuya rồi, mai tính". Tôi biết em nói vậy chỉ để lơ đi lời tỏ tình của tôi, nhưng lại làm cho tôi buồn rầu đến vậy, em làm cho tôi khóc thật nhiều.
-Tôi bắt đầu đi học, và tôi gặp em. Em sau khi từ chối tôi, em lại vẫn hồn nhiên như vậy. Còn tôi thì lại buồn rầu như vậy, nhưng tôi lại che giấu bằng nụ cười giả tạo. Giả tạo vậy nhưng ai cũng không biết tôi buồn, ngay cả em. Nhưng những đứa bạn thân thì không, chúng nó lại là người hiểu suy nghĩ của tôi nhất. Chúng đã hỏi tôi và tôi cũng đã nói chuyện, kể lại hết cho chúng nghe.
-Tôi nghĩ chúng sẽ dạng như là ngạc nhiên lắm nhưng không. Chúng vẫn bình thường, còn nói là:"Tao biết ngay mà".
-Tôi đã rất vui khi trong lúc tôi buồn lại có những người bạn đáng tin cậy như vậy
                             ~CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro