để ý
từ ngày vô tình nhìn thấy em, tôi đã bắt đầu để ý nhiều hơn.
không phải kiểu để ý một cách công khai, rõ rệt như đang theo đuổi, mà đơn giản chỉ là sự quan sát trong âm thầm, lặng lẽ mà tôi dành cho em.
tôi vô thức tìm kiếm hình bóng em giữa dòng người xa lạ giữa sân trường.
chỉ là, mỗi lần vô thức đảo mắt qua sân trường giờ ra chơi, giữa đám đông ồn ào, tôi lại bất giác dừng lại ở nơi có em.
mỗi lúc khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, học sinh từ các lớp túa ra hành lang, sân trường rộn ràng những tiếng cười giòn giã.
tôi không thường xuyên xuống sân trường, bởi tôi không thích nơi có những tiếng ồn, vội vã và chen chúc. có lẽ vì thế mà tôi luôn dựa người vào vách tường trên hành lang lớp mình, chỉ để tận hưởng khí trời, và nhìn ngắm sự vô tư, hồn nhiên của học sinh bên dưới sân trường.
nhưng từ khi gặp em, mọi thứ trở nên khác đi. quyển sách mở ra trên tay tôi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào khoảng sân phía dưới, nơi những chiếc bóng nhỏ.
và giữa tất cả những bóng hình đó, tôi luôn nhìn thấy em đầu tiên.
em ngồi ở ghế đá, tay cầm ly nước đang uống dở, cười khoái chí vì câu chuyện gì đó từ lũ bạn. ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, rắc lên mái tóc em những đốm vàng lấp lánh.
tôi không nghe được em đang nói gì.
cũng chẳng cần phải nghe.
chỉ cần thấy em cười như vậy, thôi là đã đủ.
tiếng cười của em, dù từ khoảng cách này chỉ còn là những nhịp rung mơ hồ trong không khí, vẫn khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng em nhiều hơn. dù là ở sân trường, hành lang, căn tin hay thậm chí chỉ là một góc cầu thang nơi các lớp giao nhau. chỉ cần như vậy, tôi cũng yên tâm mà nở nụ cười nhẹ tênh như mây cho mình.
yên tâm vì vẫn còn có thể thấy em mỗi ngày, vẫn còn thấy em nô đùa dưới mái trường này, vẫn còn nhìn thấy em dưới ánh chiều tà.
mỗi lần tình cờ bắt gặp em ở khoảng cách gần hơn, lòng tôi lại dậy lên một đợt sóng nhẹ. không ồn ào, không dữ dội, chỉ âm thầm gợn lên rồi tan ra trong lồng ngực, để lại dư vị ngọt ngào khó tả.
nhưng tôi chỉ dám nhìn thoáng qua, chẳng dám nán lại lâu hơn. chỉ dám liếc mắt nhanh rồi vội vàng quay đi, lòng ngổn ngang những cảm xúc vụng về, khờ dại mà chính tôi cũng không thể giải thích được.
có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, có những buổi chiều tan học, tôi giả vờ chậm chạp thu dọn sách vở, lững thững bước ra hành lang muộn hơn thường lệ, chỉ để có thể tình cờ đi ngang qua lớp em, hy vọng chạm mặt em một lần.
có những lần, tôi bất giác ngẩng đầu lên giữa giờ giải lao, ánh mắt không hẹn mà tìm kiếm, chỉ để thấy bóng em thoáng qua, tay vung vẩy chiếc cặp, nụ cười hồn nhiên đọng lại trong mắt.
không quen biết, thậm chí còn chưa từng trò chuyện. thế mà chỉ một bóng hình thôi, cũng đủ để tôi xao động, đủ để tôi vô thức bước chậm lại giữa những vội vã của năm cuối cấp.
tôi không biết từ bao giờ, bản thân mình đã lặng lẽ ghi nhớ những thói quen em thường làm, những sở thích nhỏ nhặt của em.
dù chưa từng nói chuyện, chỉ là quan sát từ xa, tôi đã biết em thích ngồi ở hàng ghế đá cùng lũ bạn nói đủ thứ trên đời.
biết em thích chiếc móc khoá hình con mèo nho nhỏ được gắn trên cặp của em.
biết em hay mang theo chiếc bình nước màu trắng mỗi khi có tiết thể dục, thi thoảng lại cầm lên uống từng ngụm nhỏ.
biết cả những ngày em chán nản gục mặt xuống bàn để có giấc ngủ trọn vẹn, cả môn học ưa thích của em, hay về những điều nhỏ nhặt khác.
chẳng biết từ bao giờ, những chi tiết ấy từ lâu đã in sâu trong tâm trí tôi, không cần phải cố gắng quên đi mà nó chẳng thể nào xoá nhoà.
tôi dần có những lý do không thể bao biện để gặp em nhiều hơn. từ những lần chỉ là vô tình trông thấy em ở những nơi quen thuộc, thành vô số lần lấy cớ của tôi.
là việc giả vờ mượn sách ở thư viện, dù tôi luôn tự mang tài liệu ôn theo bên mình. là việc giả vờ mang tài liệu cho giáo viên, dù rằng tôi không bao giờ được thầy cô nào nhờ giúp. là việc giả vờ cần mua đồ ở căn tin, dù trước đó tôi chẳng thèm ăn gì ở nơi đông học sinh qua lại đó.
những lý do ngốc nghếch đó chính bản thân tôi cũng biết thừa, nhưng tôi chẳng thể nào ngừng lại được.
tôi cứ như vậy suốt mấy tháng trời, chỉ để có cớ được nhìn em.
tôi đôi khi nghĩ rằng, bản thân chẳng có tí dũng khí nào. chẳng dám đến để bắt chuyện với em, chẳng dám nói với em câu nào khi vô tình chạm mặt nhau. tôi chỉ dám gom những tâm tư, hi vọng trong lòng ngực mình, lén lút ngắm nhìn thiên sứ đời tôi.
nhưng, dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy những tháng ngày này thật quý giá và đẹp biết bao.
đẹp bởi vì có em.
đẹp bởi vì chỉ cần được thấy bóng hình em, lòng tôi tự dưng cảm thấy an yên hơn rất nhiều.
sẽ chẳng bao lâu sau, tôi sẽ phải thi vào trường đại học mà mình hằng mơ ước. tôi chẳng biết đến lúc đó, bản thân mình đã được em biết đến chưa.
thời gian như gió mà trôi nhanh qua, những buổi chiều tà ảm đạm dưới sân trường, hàng ghế đá phủ đầy lá bàng, những tiếng rộn rã của tuổi trẻ. tất cả tôi đều cất giữ trong lòng mình, tựa như nhũng kỉ vật ngọt ngào của riêng tôi.
và em, điều đẹp đẽ nhất mà tôi đang từng ngày vụng về giữ lấy trong tim mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro