gặp em

tôi đã từng nghĩ, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ lên đại học, sẽ không còn là một thằng học sinh cấp ba non nớt nữa. có lẽ vì suy nghĩ đó mà suốt hai năm học tôi cứ cắm đầu vào sách vở, ngày qua ngày cứ chôn mình vào những công thức bài học, vùi mình vào những buổi học thêm kéo dài cả tiếng, chẳng mảy may gì đến những điều nhỏ bé xung quanh.

để rồi bây giờ, đã là năm cuối cấp, tôi mới lần đầu thực sự nhìn thấy một người khiến cuộc đời mình khẽ xoay chuyển.

ấy là khi ánh nắng ngày ấy trải dài trên nền gạch sân trường, mỏng manh như sương nhưng lại ấm áp lạ kỳ. tôi khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, hơi rộng, tay áo xắn nhẹ lên cổ tay. một chút gió thoáng qua, đủ để làm tà áo tôi khẽ lay động, đủ để làm tôi cảm thấy thoải mái sau vài tiết học dài ngoằng.

tôi chỉ vừa soạn cặp xong, bước ra khỏi cửa lớp, ánh nắng thu chiếu thẳng vào khu vực dãy hành lang lớp tôi, chiếu vào khuôn mặt ngái ngủ của tôi vào giờ xế chiều.

lớp của tôi trên tầng hai, mỗi lần tiếng chuông reo lên, bản thân tôi lại thưởng cho bản thân mình một chút sự bình yên, êm dịu của gió cùng hương lá bàng thoảng qua.

hôm ấy, tôi đeo ba lô lên lưng mình, nhìn xuống bên dưới sân trường, nơi có tiếng ồn ào và bộn bề của giờ tan học, nơi rộn rã tiếng cười đùa của đám học sinh, giữa chốn đông người náo động ấy, tôi đã nhìn thấy một người.

em đứng ngay ở bậc tam cấp gần cửa lớp bên cạnh, mái tóc hơi rối đi vì gió, tay đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc cặp đen của mình, chiếc móc khoá xinh xắn khẽ rung động theo bàn tay đang mò mẫm ấy. em vừa nói cười với bạn bè, vừa khe khẽ đá mũi giày lên mặt đất.

dưới nắng thu, em như hoà làm một với sắc trời, như thể em vốn dĩ thuộc về nơi này, còn tất cả những điều khác đều chỉ là phông nền mờ nhoè, chỉ để làm nổi bật em trong mắt tôi.

tôi không nhớ rõ mình đã trông như thế nào khi đứng trên tầng và nhìn xuống bên dưới, cứ bất động như kẻ ngốc. chỉ nhớ lúc ấy, cả sân trường rộng lớn bỗng chốc im bặt.

chỉ còn lại hình bóng em, chỉ còn lại tiếng gió hoà quyện cùng lá cây bàng rơi khe khẽ xuống sân trường. chỉ còn lại một tôi đang thờ thẫn đứng đây, và nhịp tim mình khẽ lạc đi một nửa.

nhìn em trông rất lạ mắt, có lẽ là tôi chưa từng nhìn thấy em. tôi đoán rằng em nhỏ hơn tôi một tuổi, bởi lẽ dãy lớp học em đang đứng dành cho học sinh khối 11d. tôi chẳng hề biết tên của em, chẳng hề rõ em là người như thế nào.

gió lại lướt qua, kéo theo mùi hương cây bàng chớm ngả lá, mùi gió ngai ngái toả ra và thoảng trong đó, mùi nắng rất nhẹ trên áo em.

tôi còn định nán lại để nhìn em thêm chút, nhưng có lẽ em cùng bạn mình đã sớm rời khỏi khuôn viên lớp học, để lại một khoảng trống nhẹ tênh trong lòng tôi.

em không hề biết rằng, giữa hàng trăm gương mặt vội vã trong sân trường hôm ấy, có một người đã vì em mà khắc ghi một buổi chiều vàng trong ký ức.

một người xa lạ, chẳng liên quan gì đến cuộc đời em, khoác áo trắng, lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng em khuất dần nơi hành lang đầy nắng.

tôi thậm chí còn không biết vì sao mình lại mỉm cười như vậy. một nụ cười nhẹ nhõm, rất mơ hồ, như thể vừa nhặt được một bí mật ngọt ngào, nho nhỏ, của riêng mình.

hôm đó, tôi về nhà với cảm giác là lạ trong lòng. bước chân vô thức, nhưng lòng thì nhẹ bẫng như mây, tâm hồn tựa như trôi ở nơi phương trời xa xăm, nơi có nắng thu vàng nhẹ, có hương bàng và nụ cười của em.

Tôi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ phòng mình, ngắm ánh hoàng hôn loang lổ giữa những tán cây trước nhà, nhớ đến hình ảnh em với mái tóc hơi rối, tiếng cười trong veo, và ánh nắng rơi trên vai em như dát vàng.

chỉ là một khoảnh khắc, mà tất cả tựa như một thước phim tua chậm trong tôi. từng giây từng phút tôi trông thấy em, đều rõ ràng, mà cũng chẳng muốn phai đi, cứ như thế mà làm lòng tôi dịu đi.

ngày hôm đó, khi chiếc lá bàng đầu tiên rơi xuống chạm nhẹ vào mặt đất, tôi đã chạm vào một điều không tên trong lòng mình.

nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi đã rõ từ lâu, đó là khi tôi biết giữa cuộc đời vội vã như thế, có một người xuất hiện làm tôi muốn chậm lại, muốn tôi tận hưởng những gì tươi đẹp của tuổi trẻ trong sáng như vậy.

một người tôi chưa biết tên, một người xuất hiện trong ánh nắng vàng nhẹ ấm áp, cứ thế mà bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro