tiếp xúc

tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được ranh giới được trò chuyện cùng em. ấy thế mà, định mệnh được sắp đặt vào một buổi chiều giữa tháng mười hai, trời đổ mưa bất ngờ.

cơn mưa nặng hạt, đuổi những tia nắng cuối ngày tan biến hẳn. chẳng còn sự ảm đạm, chẳng còn vẻ tươi rói hằng ngày mà ánh mặt trời đem lại. sân trường khô cằn từng đón những ánh ban mai giờ đã ướt sũng, từng vũng nước đọng lại, loang loáng dưới nền xi măng xám lạnh.

đợt mưa này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn lớn hơn khi từng dãy hành lang tầng trệt dần bị nước mưa phủ đầy.

tôi đứng dưới mái hiên dãy lớp học, lưng tựa hờ vào bức tường sần sùi. đôi giày thể thao giờ đây cũng ngấm chút ít là bùn đất lẫn nước mưa, tôi chỉ dám đứng khép mình tránh cho cơn mưa này lấn đến mình.

tay cầm chiếc ô đen đã bật ra từ lâu, nhưng tôi chẳng dám bước ra khỏi hiên nửa bước.

tôi ghét mưa, ghét nhất việc cả người dính mưa, rồi dần lây sang cảm cúm.

mắt tôi dõi ra sân, nhìn từng dòng nước mưa chảy dài, lòng cũng bất chợt ngổn ngang theo. cơn mưa bất chợt ấy dần dịu lại, chỉ còn lách tách từng hạt rơi lộp bộp xuống mái hiên từng dãy lớp.

tôi cũng đã định về, dù sao dừng ở đây quá lâu cũng không phải một ý hay. và rồi, tôi chợt thấy em.

cả người tôi như cứng đờ, chẳng thể di chuyển, cứ nhìn con người ấy co ro ở một góc trường.

em đứng đó, ngay đầu cầu thang bên kia hành lang. áo đồng phục dính mưa loang lổ từng mảng nhỏ, tay ôm balo vào ngực, trông bé nhỏ hơn bình thường. mái tóc rủ xuống trán, dính thêm vài giọt nước mưa trên đó. khuôn mặt em trắng nhợt đi trong làn mưa lạnh, chẳng còn vẻ hồng hào như thường lệ.

chả sao cả, với tôi, em luôn rực rỡ trong mọi khoảnh khắc mà.

tôi thấy em nhìn ra sân, ánh mắt chùng xuống, như đang tự trách bản thân vì đã quên mang ô trong một ngày mưa bất chợt thế này.

trái tim tôi bất giác siết lại.

tôi không hiểu lúc ấy bản thân lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy. tôi không nghĩ ngợi nhiều, từng bước chầm chậm tới nơi em dừng chân.

giày tôi dẫm lên vũng nước tràn trên hành lang lớp, có lẽ vì tiếng động khe khẽ trong cơn mưa lâm râm như vậy, em ngước lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

tôi nhìn thấy em, em cũng tình cờ chạm mắt tôi.

cổ họng tôi như nghẹn lại, ấp a ấp úng không dám hé răng nửa lời. lần đầu tôi được tiếp xúc gần với em đến vậy, tay tôi cũng bất giác run lên, dù là cả người tôi chẳng dính lấy giọt mưa nào ngoại trừ ống quần xuống bàn chân.

tôi mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi em - người dính mưa đang sụt sịt từ ban nãy.

"em chưa về à?"

tôi lên tiếng, giọng tôi khẽ hơn cả tiếng mưa. tôi cao hơn em gần một cái đầu, em ngước lên, ánh mắt to tròn vương chút ngỡ ngàng, đôi môi mím lại như đang bất ngờ lắm.

tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt em. tôi thấy được bản thân mình phản chiếu lại trong ánh mắt trong veo của em, thấy được vẻ ngốc nghếch và khờ khạo của mình khi bắt chuyện với em.

chỉ là một ánh nhìn, mà cứ ngỡ thời gian như bị ngưng đọng. đó không phải là thứ sắc sảo, cũng chẳng phải ánh nhìn hờ hững mà em dành cho tôi, mà đó là thứ trong trẻo đến mức làm tim tôi chệch đi một nhịp.

em nhìn tôi, khẽ mím môi do dự, sau đó nở một nụ cười nhẹ để đáp lời tôi.

"em quên mang ô..."

đó là lần đầu tiên, tôi được nghe giọng em.

giọng em nhỏ xíu, ấm và nhẹ hơn những gì tôi tưởng tượng, cứ trôi lạc trong tiếng mưa đan dày. giọng nói ấy cũng mang chút bối rối giấu trong từng tiếng thở nhẹ của em, dịu dàng như những làn gió lướt nhẹ qua lá cây, nhẹ như cơn mưa bây giờ.

giọng em không quá ngọt ngào như mía đường, cũng chẳng trầm lặng. mà là thứ thanh âm đủ để khiến tôi muốn dang tay che chở, đủ để tôi bơ vơ giữa nó.

tôi nhìn cây ô trong tay mình, rồi không chần chừ nữa, tôi nghiêng ô về phía em.

"đi chung với anh không?"

lần này em ngẩng hẳn lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm áp. nhưng em chợt lắc đầu, giọng nhỏ hơn, đáp lại lời tôi.

"dạ...? thế thì phiền anh lắm. em đợi ráo mưa tí về cũng không sao."

tôi chợt khựng lại, tay vô thức siết chặt cán ô hơn. trong lòng tôi lại dâng lên biết bao cảm xúc hụt hẫng lẫn sự nuối tiếc.

tôi biết em chẳng muốn gây phiền hà đến người khác, luôn nhẹ nhàng, khéo léo giữ khoảng cách.

nhưng tôi lại chẳng nỡ để người tôi thương đứng bơ vơ dưới hiên chực chờ đón nhận từng cái rét lạnh của cơn mưa này, một mình như thế.

tôi hơi cúi người, chìa ô đến khoảng không giữa cả hai.

"không phiền đâu. trời sắp tối, để em ở đây một mình thì nguy hiểm lắm."

tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để mà nói những lời đó với em, cũng chẳng biết nét mặt mình lúc đó ra sao.

em khựng lại, đôi mắt đen thẫm khẽ lay động trong tiếng mưa mờ nhạt. em im lặng như đang đắn đo, còn tôi thì tưởng chừng như tim mình sắp rơi ra ngoài.

em rón rén bước tới, đứng sát bên cạnh tôi.
khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ vương trên áo em, như mùi nắng còn sót lại sau một ngày dài.

mưa vẫn rơi, nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh.

tôi và em bước đi dưới cùng một chiếc ô vừa vặn. tôi nghiêng ô về phía em nhiều hơn, quan sát từng cử động nhỏ nhẹ của em.

em đi sát bên tôi, cả hai cứ ngập ngừng với nhịp bước chân như vẫn chưa quen với khoảng cách gần gũi thế này.

thi thoảng, vai em chạm nhẹ vào cánh tay tôi, nhiêu đó cũng đã đủ cho tôi rung động. đôi giày của em thỉnh thoảng chạm nhẹ vào giày tôi, để lại những vệt nước nhỏ xíu trên con đường nhựa đen bóng.

gió thốc qua, thổi bay vài giọt mưa tạt vào người. em rụt vai lại, tay ôm balo chặt hơn.

tôi chỉ dám nghiêng đầu để nhìn trộm em qua khoé mắt, âm thầm xê dịch chiếc ô qua phía em thêm chút. im lặng đi một đoạn, em ngẩng đầu lên hỏi, giọng nhẹ tênh như lòng tôi hiện giờ.

"anh học lớp nào vậy ạ?"

tôi có chút giật mình vì tưởng bở đã bị em nhìn thấu khi liên tục liếc nhìn em. giọng tôi trầm xuống theo từng giọt mưa rơi, khẽ đáp lại thanh âm dịu nhẹ ấy của em.

"12a2, tầng hai."

em cười nhẹ, ánh mắt cong cong.

"em 11d1... nhỏ hơn anh một tuổi."

'anh biết'. đó cũng chỉ là suy nghĩ trong tôi, chứ chẳng dám nói ra. tôi khẽ bật cười, một tiếng cười không thành tiếng.

đoạn đường về nhà không dài, nhưng hôm ấy, với tôi, nó dài như cả một mùa thu.

em đi bên tôi dưới chiếc ô nhỏ, hai cái bóng đổ dài dưới cơn mưa rả rích. tiếng bước chân xen lẫn tiếng nước mưa lách tách, tạo thành một thứ âm nhạc quen thuộc mà tôi biết mình sẽ nhớ mãi về sau này.

có những khoảnh khắc tôi muốn kéo dài mãi.

như lúc em quay sang nhìn tôi, tóc rối bời, mắt sáng ngời.

như lúc em rụt vai nép vào tôi gần hơn, vô thức tìm kiếm hơi ấm.

như lúc tôi lén đưa mắt nhìn em, và nhận ra mình đã thầm thương em nhiều hơn mình tưởng.

cơn mưa hôm ấy, cây ô hôm ấy, và nụ cười bé nhỏ của em hôm ấy – đã ghim sâu vào lòng tôi, không thể nào phai nhạt.

đi được một đoạn, tới ngã rẽ nhỏ, em bỗng khựng lại.

"em tới nhà rồi."

em khẽ nói, giọng như tan vào tiếng mưa.

em chỉ tay về con hẻm nhỏ bên phải, nơi ánh đèn vàng le lói hắt ra từ vài ô cửa khép hờ. tôi dừng bước, lưu luyến buông bàn tay đang cầm ô, khoảng trống giữa cả hai lập tức ngập đầy hơi nước lẫn những do dự chẳng thể gọi tên.

em đứng dưới mái hiên nhà mình, mái tóc lòa xòa những giọt mưa lấp lánh. em ngước lên, nhoẻn một nụ cười. nụ cười ấy, dịu dàng như nắng đầu đông, ấm áp như thể có thể xua tan hết những ẩm ướt và lạnh lẽo trên thế gian này.

"cảm ơn anh."

giọng em nhẹ như cánh hoa rơi.

nói xong, em hơi cúi đầu, rồi vội vã quay lưng, chạy vào khoảng sân nhỏ. lúc đó, tôi đã chần chừ, do dự một lúc.

"...tên em là gì vậy?"

em đứng khựng lại sau tiếng gọi hơi cao hơn bình thường, cố lấn át tiếng mưa của tôi.

rồi em bật cười, tiếng cười ấy hoà cùng tiếng mưa rơi lách tách dưới hiên nhà, trong vắt và mềm mỏng như làm tim tôi cuống cuồng.

"em tên hữu đạt. cứ gọi đạt là được rồi."

hữu đạt.

cái tên đơn giản, gọn nhẹ, nhưng khi lọt vào tai tôi lại dịu nhẹ và ngọt ngào đến lạ kỳ.

tôi khẽ gật đầu, mỉm cười, tay siết lấy cán ô, giọng có chút ngập ngừng.

"tấn khoa."

em nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ, nhắc lại nó một lần nữa, trước khi quay lưng vào nhà.

bóng lưng em nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ sậm màu, để lại tôi đứng một mình dưới màn mưa lất phất, trong lòng đầy những giai điệu trong veo không kịp gọi thành lời.

tôi nhìn theo thật lâu, thật lâu. cũng chẳng biết bản thân chực chờ đứng đó bao lâu.

chợt thầm ước, giá mà cơn mưa này đừng bao giờ tạnh. để tôi còn có lý do, được đứng bên em, được lặng lẽ che chở cho em, chỉ thêm một chút nữa thôi.

bên tai tôi dường như vẫn còn vang lên giọng em, nhẹ trôi như mây, ấm áp như nắng hạ.

'cảm ơn anh.'

chỉ ba từ thôi, mà khiến lòng tôi trào lên từng đợt sóng nhỏ, lăn tăn mãi không thôi.

hữu đạt.

có lẽ, tôi thương em nhiều hơn mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro