3.
Đánh 1 giấc tới chiều thật thoải mái, lâu lắm rồi Nodt mới được ngủ 1 giấc dài như vậy cảm giác như được khởi động lại mọi thứ. Ở trong nhà cũng chán nên Nodt định sẽ đi dạo xung quanh đây xem có gì thú vị không, hôm qua cũng chưa xem được gì cả. Đi dạo trong rừng mùi thơm thoang thoảng của những loại quả dại chín mọng theo chiều gió luồn lách khắp nơi, sau cơn mưa những bông hoa lại càng thêm sặc sỡ thu hút nhiều ong bướm hơn. Cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, lâu lâu cũng nên dành thời gian đi chơi như vầy cũng tốt.
----keng keng----
Tiếng vang của kim loại va nhau thu hút sự chú ý của Nodt cậu lập tức bật chế độ cảnh giác lên, tay theo thói quen nắm vào con dao sau lưng quần từng bước chậm rãi không phát ra tiếng động đi đến nơi phát ra những âm thanh đó. Vừa định ra tay xử lí thì thấy đó chính là ông chú hồi trưa mới gặp, cái người gì mà Peter hay gì đó. Đang đứng suy nghĩ thì Peter quay lại.
Peter: "Thì ra là nhóc à, ngủ dậy rồi sao."
Nodt: "Dậy rồi, chú ở đây làm gì vậy?"
Peter: "Tôi đã nói rồi mà, tôi là thợ gia công vũ khí loại nhẹ thôi."
Nodt: "Ò."
Nói là gia công vũ khí loại nhẹ chứ thật ra chỉ là đang làm mấy con dao để cắt rau làm bếp đồ thôi, trình độ của Peter cao gấp mấy lần như vậy nữa. Mài xong chiếc dao nhỏ thì cũng coi như xong 1 bộ 6 món làm bếp quá xịn sò do quý ngài Peter làm, chú lấy trong túi ra 1 món đồ nhìn vô cùng lạ mắt. Nói là dao thì cũng không giống mà nói là dây chuyền cũng không giống, nó vừa đẹp vừa lạ mắt làm cho Nodt mê mẩn thứ đồ này.
Peter: "Em thấy nó không, bề ngoài nó chỉ là vật nhỏ trang trí nhưng bên trong nó chính là thứ vũ khí có thể giết chết người. Em có thể mang nó theo bên mình để tự vệ, tôi tặng nó cho em, giữ kỹ nó nhé."
Nodt: "Chú cho tôi thật sao? Tôi không nhận đâu."
Peter: "Em cứ nhận nó đi, là quà tôi tặng em."
Nodt: "Thật sao?"
Peter: "Sao tôi lại nói dối em làm gì? Tôi tặng em đấy, còn có cái lắc tay này nữa, nhận cho tôi vui đi được không?"
Nodt: "Như vậy có kì quá không, chú tặng tôi nhiều thứ như thế chúng ta cũng là lần đầu gặp mà."
Peter: "Không gì cả, tôi đã tặng em rồi thì không phải ngại, sau này tặng tôi lại thứ khác là được."
"Sau này tặng em cho tôi là được."
Nodt: "Vậy lần sau tôi tặng chú thứ khác."
Peter: "Được, cứ vậy đi."
Nodt và Peter vừa đi vừa nói chuyện rời khỏi chỗ lúc nãy, lúc này trong bụi lúc nãy trước mặt Peter có giấu 1 xác con thỏ đã khô quéo máu chỉ còn da bộc xương bên ngoài, máu đã bị rút cạn. Lúc nãy tiện tay Peter đã bắt nó lấy máu của nó niệm chú giúp cho món quà nhỏ tặng cho Nodt vừa đẹp đẽ vừa thêm sức mạnh cho nó thay chú bảo vệ Nodt lúc không có chú bên cạnh. Chỉ tội Nodt ngây thơ không biết đó cũng giống như vật định tình mà Peter đã tặng Nodt, nó giúp chú bảo vệ và cũng giúp chú sẽ tìm lại em nhanh hơn. Tính ra cũng đã 2800 năm rồi nhỉ, chú lại nhớ em nữa rồi nhóc con à, chú sẽ không để em 1 mình nữa đâu.
Cả 2 đi dạo trong rừng không nói gì cả chỉ im lặng nhìn về phía trước bỗng từ đâu xuất hiện một con hổ đang nhìn chằm chằm vào Nodt, bất ngờ nó lao tới tấn công cậu nhưng may có chú đã phản xạ nhanh đẩy cậu ra. Con hổ vồ lấy chú ngã xuống lăn vài vòng trên đất, khó khăn lắm mới hạ được nó nhưng vậy cũng khiến chú bị thương không nhẹ, quần áo tả tơi vai còn bị thương nữa.
Nodt: "Chú không sao chứ, chú đi nổi không?"
Peter: "Tôi không sao, nhiêu đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Nodt cẩn thận đỡ chú dậy, khuôn mặt lo lắng thấy rõ khi nhìn người trước mặt này. Không hiểu sao chỉ mới gặp và tiếp xúc 2 ngày nay nhưng cậu có cảm giác rất quen thuộc với chú, cả 2 nói chuyện cũng khá hợp nhau. Khi 2 người vừa đi khỏi chỗ đó thì xác hổ nằm trên mặt đất đã biến mất, thật ra đó chỉ là thứ mà chú đã tạo ra mà thôi, vốn định chỉ làm để gây ấn tượng với em nhưng không ngờ lần này quá "ấn tượng" rồi nhưng đổi lại được em lo lắng như vậy cũng đáng.
----8h tối----
Sau khi được băng bó vết thương và uống thuốc chú cũng đã ngủ, Nodt thấy có lỗi nên đã tự tay nấu cho chú 1 tô cháo thịt dinh dưỡng để bồi bổ xem như cảm ơn chú.
Nodt: "Chú ăn được không?"
Peter: "Vai tôi bị thương như vầy rồi, em xem..."
Nodt: "Vậy để tôi đút chú."
Nodt múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ sau đó mới đưa đến bên miệng chú, cháo Nodt nấu cũng giống bình thường thôi không có gì đặc biệt cả nhưng nó làm chú cảm thấy như tìm được loại máu quý hiếm vậy và có cả chân tình của cậu nhóc trước mặt này nữa, nó làm cho hương vị của cháo tăng gấp bội lần. Ăn cháo xong thì Nodt giúp chú thay băng sau đó uống thuốc. Nodt định sẽ ở lại ngủ cùng để có gì tiện đường chăm sóc cho chú nhưng bị Ping ngăn cản, mai cậu còn phải lên đường sớm nên tối không thể thức được, bên cạnh còn có chú hối thúc về phòng đi nên Nodt chỉ còn cách để Ping chăm sóc chú còn mình thì về phòng.
Lại 1 mối lương duyên sắp chớm nở, con đường phía trước hạnh phúc hay đau khổ không ai biết cả chỉ có họ mới là người quyết định điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro