Chương 3: Làm hòa với Huyên
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến nhà Huyên một lần nữa. Chỉ để chắc chắn rằng cậu ấy còn buồn tôi hay không. Nhưng thật chất sự thật chưa bao giờ làm người ta nguôi ngoai thỏa mãn cả.
Tôi thấy Huyên chơi với bọn xóm trên. Chúng nó trong căn gác bếp của Huyên cùng ngồi đợi khoai chín trên cái nồi bánh mẹ Huyên nấu. Chúng nó tự kẻ ô ăn quan chơi cùng nhau, trong đó tôi thấy cả Trí Còi và thằng Tai Heo. Hai kẻ thù mà tôi ghét nhất, Huyên dám chơi với chúng nó. Ừ! nó thích chơi với đám đó vậy thì tôi sẽ nghỉ chơi với Huyên.
Sóng mũi tôi cay xè, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi chạy đâm đầu ra cổng nhà Huyên, đụng trúng một người phụ nữ.
- Ối giời ôi! Chết tôi rồi! - Là giọng của mẹ Huyên, tôi tung trúng cô ấy. Đổ mất đống củi cô vác trên người - Thanh à? Chạy gì mà chạy dữ vậy?
Nghe giọng mẹ nó, nó chạy ra hớt hả định phụ mẹ. Huyên đứng đơ khi nhìn thấy tôi, tưởng tôi tới chơi, nó chạy lại.
- Ơ kìa Thanh, sao cậu không vào chơi. Bọn tớ đang nướng khoai đó. Ngon lắm, vô ăn cùng không?
Huyên vui vẻ tươi rói, còn tôi mặt mày hậm hực tức giận lớn tiếng.
- Ăn một mình đi. Tôi đã nói là nghỉ chơi với cậu rồi!
Mẹ Huyên lẫn Huyên đều ngơ ngác, riêng Huyên nó hoang mang như vừa rớt xuống khỏi thiên đàng. Nó đưa tay định chạm vào tôi, tôi hất mạnh tay Huyên ra rồi bỏ chạy về nhà.
Nhà Huyên đối diện nhà tôi, chúng tôi là hàng xóm của nhau. Nên vừa chạy vào nhà tôi đóng sầm cửa, cố thủ trong căn phòng của mình.
Trưa đó Huyên có qua nhà tôi, nó mang cho mẹ tôi ít khoai. Mẹ bảo Huyên hôm nay không vui như mọi ngày, mặt cô bé xanh xao lộ rõ vẻ lo lắng. Mẹ tôi có mời Huyên vào nhà nhưng con bé lại từ chối.
Tôi nhìn củ khoai mẹ đặt trên bàn, nhìn ngơ ngác một hồi. Tôi cảm thấy hối hận vì những gì đã nói với Huyên. Tôi đã quyết định tha thứ cho Huyên nhưng một lần nữa thấy nó chơi cùng bọn đã bắt nạt tôi. Tôi đinh đinh nghĩ rằng hay là Huyên cũng chỉ chơi vì thương hại tôi. Thương hại vì chẳng có ai chơi với tôi ngoài nó.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến, tôi nức nở bật khóc. Khóc như một đứa trẻ, tôi cảm thấy hối hận, tội lỗi và mặc cảm.
Gia đình tôi khá giả và là một đứa con út như tôi chẳng phải làm gì nhiều. Thành ra ngoại hình có hơi "công tử bột" khác với bọn trẻ cùng xóm. Nên đối tượng bị bắt nạt đa số là tôi.
Nếu thật sự Huyên chơi với tôi vì thương hại thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Có lẽ tôi sẽ mừng hoặc có lẽ sẽ là... nổi tuyệt vọng nhất.
Vào canh 1, tôi đang nằm trên giường với cái đèn dầu len lỏi một tí ánh sáng để đọc truyện. Đang đọc tới khúc hung thủ sử dụng thủ thuật gây án. Tôi nghe một tiếng cạch từ phía ngoài cửa sổ. Ban đầu cứ ngỡ là gió đập vào thanh cây.
Nhưng dần càng đắm chìm vào truyện thì tiếng vọng lại bên cửa sổ càng rõ ràng hơn. Nó không phải tiếng cây, bởi vì cửa sổ phòng tôi chẳng có cái cây nào cả.
Nếu là ăn trộm thì không lý nào, vì trước cửa sổ phòng tôi là một hàng rào đầy gai nhọn, không leo qua được.
Âm thanh lại càng ngày rõ ràng hơn, tiếng lá bị dẫm, gió hiu hiu, tiếng ếch kêu.
Tôi vội tắt đèn dầu, bỏ ngang cuốn truyện đang đọc. Trùm mền từ đầu tới chân lại, vì khi ở trong chăn không ai có thể làm gì tôi!
Vì cửa sổ ở đầu giường tôi, nên tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Hơi thở của ai đó đằng sau khung cửa sổ. Hơi thở gấp rút, vội vã.
Tiếng bàn tay gõ vào cửa làm tôi điếng hồn. Gõ hai cái rồi ngưng.
- Thanh ơi, cậu còn thức không?
Giọng cái Huyên? Tôi do dự một hồi quyết định ngồi dậy, thoát ra chiếc chăn phòng ngự của mình.
-Tớ là Huyên nè! Cậu còn thức phải hông?
Tôi mở chốt cửa, đẩy cánh cửa ra. Quả thật là cái Huyên, nó đến đây rồi?
- Đồ điên, đêm hôm rồi còn đi đâu?
- Huyên tới mang khoai cho Thanh nè.
- Huyên mang về đi, tôi không có ăn.
- Cái này nóng hổi á, Huyên mới nướng xong.
Lòng tôi háo hức, khoai cái Huyên tự nướng cho tôi sao? Là nó tự nướng để mang qua cho tôi đấy.
Tôi mở hai cánh cửa sổ, kéo cái Huyên vô nhà. Nó nhanh nhảu chui vô. Tôi cầm lấy củ khoai nhòm ngó một hồi hỏi Huyên:
- Sao tự nhiên nướng khoai cho tôi?
- Thanh giận Huyên gì hả?
Tôi bị cứng họng, không nói được lời nào. Tôi giận Huyên? Ừ tôi giận nhỏ thật nhưng mà tôi không nghĩ là Huyên biết.
- Ừ, tôi giận Huyên.
- Bộ Huyên làm gì sai hở?
- Sao Huyên lại chơi với bọn xóm trên?
- Xóm trên nào?
- Cái bọn đàn em Trí Còi và Tai Heo đó!
Huyên ngớ người, nhìn tôi một hồi rồi bật cười khúc khích. Giọng cười nó nhỏ lắm, chắc sợ mẹ tôi biết.
- Tại em họ Huyên quen bọn nó.
- Em họ? Em họ nào?
- Nhỏ Thơm, nó là con dì Út ở xóm trên á!
Tôi chẳng biết nhỏ Thơm là ai hết, tôi chỉ biết là tôi đã hiểu lầm một cách ngu ngốc. Huyên nheo mắt nhìn tôi.
- Vì chuyện đó mà Thanh giận Huyên á hả?
Mặt tôi đỏ bừng, không biết là vì ăn khoai nóng hay là vì sự xấu hổ nữa.
- Huyên chơi với tụi nó là qua nhỏ Thơm. Còn Huyên chơi với Thanh là thật lòng mà.
Nghe câu đó của Huyên, lòng tôi như trống đập. Đập lên từng hồi mạnh mẽ. Tôi im lặng không nói gì, bẻ cho Huyên nửa củ khoai. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện cho hết miếng khoai.
Trước khi về Huyên nói với tôi câu như thế này
"Huyên chỉ thích chơi với Thanh nhất. Nên là Thanh đừng giận Huyên nữa."
Con nhỏ Huyên này lúc nào cũng vậy. Nó nắm bắt suy nghĩ tôi sao mà dễ dàng thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro