Chương 4: Lời tỏ tình của Huyên
Cái trời chiều hoàng hôn là khung cảnh đẹp nhất trong ngày. Nó không gay gắt như giữa trưa, không se lạnh như sáng sớm. Chiều hoàng hôn nó ấm áp và chang chứa nhiều màu sắc của ngày.
Củ thể, là vì khung thời gian đó tôi có thể ngồi nghe Huyên kể chuyện. Chúng tôi ngồi trên tán đá cao, từ đó nhìn về phía làng mình. Nhà mái che lợp lá trông đơn sơ, có đường làng là vắng nhất vào thời gian đó. Mấy nhà tạp hóa cũng bắt đầu thắp đèn dầu. Ánh đèn vàng vàng hòa với cái màu của ánh trời nó lung linh.
Huyên kể nhiều chuyện, từ chuyện hài tới chuyện lịch sử. Huyên ham đọc và rất thích được học. Nhưng mà Huyên nghèo lắm, ngày ngày nó đều phụ mẹ bán hàng còn phải nhặt củi đem đi bán. Huyên chưa bao giờ than phiền về gia cảnh nó. Có lẽ một đứa chưa bao giờ làm lụng vất vả như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng tôi hiểu là Huyên sẽ luôn cố gắng vì gia đình.
- Thanh biết đó giờ Huyên luôn thích hoàng hôn không?
Tôi chống tay, mắt làm bộ làm tịch như không nghe nhưng vẫn hỏi lại:
- Sao á?
- Tại giờ lúc này chỉ có hai đứa.
Tôi bị bất ngờ trước câu trả lời của Huyên. Vừa giật mình vừa hoang mang nhìn Huyên. Đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối, và như đã thấy Huyên thật sự thích lúc này đây.
- Khùng quá, tôi đâu có thích giờ này đâu.
- Ủa Thanh không thích hả?
Cái kiêu trong bản thân tôi lại nổi lên. Tôi thấy hoàng hôn chỉ dành cho mấy đứa con gái thích thơ thích mộng. Ngồi trước hoàng hôn ước mai sau sẽ cưới một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó. Tôi cũng mơ cũng mộng nhưng không phải để cưới chàng hoàng tử nào cả mà là có thể được chơi với Huyên nhiều hơn.
Bất giác nghĩ đến chuyện đó người tôi nóng hừng hực, tim đập nhanh và mặt bất giác cũng nóng rực lên.
- Ủa Thanh sao vậy? - Huyên đưa tay lên trán tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Tôi gạt tay Huyên ra, không nói lời nào cúi mặt xuống.
- Tôi chỉ thích ở cùng Huyên thôi, tôi không thích hoàng hôn.
Huyên ngơ ngác nhìn tôi, nó trầm ngâm một lúc rồi cười tươi rói. Nụ cười của Huyên khác mấy đứa con gái trong xóm, Huyên bị sún răng.
- Làm tớ tưởng Thanh bị bệnh cơ, ngồi lâu quá trúng gió á.
Tôi im lặng không nói tiếng nào.
- Huyên cũng vậy, Huyên cũng thích chơi với Thanh. Tại vì... - Huyên ngập ngừng một lúc, tay đưa lên che miệng nói nhỏ - Huyên thích Thanh lắm. Thích hơn cả bạn bè.
Tôi quay sang nhìn Huyên, tôi nghe thấy câu đó. Nghe rõ mồm một, nhưng lại không mấy làm lạ bởi gì Huyên thường xuyên nói như vậy với tôi lắm. Từ nhỏ đến giờ Huyên đều bảo thích tôi như vậy, thích tôi hơn cả bạn bè, thích tôi nhiều đến mức muốn ở cùng nhà với tôi.
- Tối rồi, về không?
Nhớ lần đầu Huyên tỏ tình tôi, cái cảm xúc đó, cái nhìn chưa bao giờ làm tôi quên đi. Năm đó chúng tôi sáu tuổi, cả hai mê thả diều, gắp những con diều giấy đẹp nhất, ngầu nhất.
Chúng tôi vẫn ở khung cảnh đó, chiều hoàng hôn và tán đá trên đồi.
Tôi loay hoay nhìn con diều của mình xem còn chưa ngầu chỗ nào thì Huyên ngồi phía dưới tôi nắn nót ghi ghi viết viết gì đó.
- Huyên ghi cái gì vậy? - Tôi hỏi giọng đầy thắc mắc. Cúi người xuống nhìn vào hai chữ trên tờ giấy.
- Huyên ghi tên Thanh với Huyên á.
- Huyên biết chữ từ lúc nào vậy?
- Cô ba dạy Huyên á, Huyên nhờ cô có hai chữ này à.
Tôi nhìn nét nguệch ngoạc trên con diều. Nghĩ thầm sao mà diều đang đẹp tự nhiên làm cho nó xấu quắc vậy.
- Sao Huyên lại ghi vậy?
- ...
Thấy Huyên không trả lời, tôi tuyệt nhiên cầm lấy con diều của Huyên nhìn đắm đuối ra vẻ chọc ghẹo:
- Chữ Huyên xấu quá, sao mà viết tên tôi vậy được?
Nghe vậy Huyên giấu mặt đi, quay lưng phắt lại về phía tôi.
- Huyên sẽ tập, từ từ chữ sẽ đẹp lên mà.
Tôi không rõ sao Huyên nôn học chữ vậy, dù là chúng tôi sang năm mới vào lớp một. Huyên thật sự là một người ham học vậy.
- Mà Thanh muốn viết tên ai khi mình biết chữ rồi?
Câu hỏi của Huyên làm tôi bất ngờ, đó giờ chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ là mình học, biết đọc biết viết vậy là xong.
- Nguyễn Thị Ánh Dung.
- Nguyễn Thị Ánh Dung là ai hở Thanh?
- Má tôi.
Huyên mặt nghệt ra nhìn tôi rồi bỗng bật cười khúc khích.
- Làm Huyên tưởng...
- Hả?
- Huyên tưởng là người Thanh thích chứ.
Tôi muốn viết tên má tôi trước vì bà là người đã rất giận khi lần đầu tôi biết nói lại là tên của ba. Nên bà mong khi tôi biết viết thì hãy viết tên bà trước. Ừm, tôi không quan tâm lắm nhưng nếu má vui thì tôi sẽ làm.
- Huyên ấy... Huyên thích Thanh lắm. - Huyên không nhìn về phía tôi, nó nhìn đăm đăm xuống đất. Vừa dứt lời nó đã vội che miệng lại, rồi cúi gằm mặt đi.
- Thích tôi hả?
- Ừm, thích Thanh hơn cả bạn bè nữa. Tớ muốn được chơi cùng với Thanh mãi mãi.
Gió luồn vào người tôi. Cảm giác như mân mê đưa tôi lên tận bầu trời. Khung cảnh trước mặt tôi, có diều, có cây, có gió và có cả Huyên nữa.
Cho đến tận ngày khi tôi đã mười tuổi thì Huyên vẫn nói như vậy với tôi. Cũng rất thường xuyên nhưng tôi đã cho rằng đó là cách Huyên ngốc tỏ ra thích chơi thân với tôi mà thôi.
Tôi mân mê chén cơm, ngồi trước bàn ăn chả đụng một miếng đồ ăn nào.
- Thanh nè, sao con không ăn? - Mẹ tôi ngồi bên cạnh, gắp cho tôi món tôi thích nhất nhưng tôi vẫn chả buồn ăn.
Đặt chén cơm xuống, tôi nói dối rằng hồi chiều đã ăn vặt no rồi nên không muốn ăn. Ba và mẹ cũng nuông chiều tôi, cả hai không nói gì cả.
Nằm trên chiếc giường ấm cúng, tôi suy nghĩ mãi về lời nói của Huyên. Phải chăng nhỏ thích tôi thật? Nếu nhỏ thích tôi thật thì phải làm sao? Tôi phải cưới nhỏ à?
Nghĩ đến chuyện cưới Huyên, tôi co mình lại cười khúc khích. Cưới cái Huyên sao? Buồn cười thật đấy.
Dù trong xóm tôi chỉ chơi với mình Huyên nhưng tôi không cưới nhỏ đâu. Tôi chỉ thích chơi với nhỏ bởi vì nhỏ nhường nhịn tôi tất cả. Từ món đồ chơi yêu thích hay cái bánh cuối cùng thì cái Huyên đều nhường.
Tướng người tôi nhỏ con nên hay bị bắt nạt, lũ trẻ trong xóm cũng không ai thích chơi với con nhà giàu. Tụi nó thích lang thang ngoài đồng ruộng, thích nhảy nhót trên lưng trâu rồi té u đầu. Tôi thì không được vậy vì sức khỏe tôi vốn rất yếu.
Cái Huyên thì khác, nó có thể chơi cùng tôi bất cứ việc gì. Dù là nhàm chán nhất thì cái Huyên đều chơi với tôi. Đó là lý do khiến tôi chơi với nó.
Nhưng Huyên trẻ con quá, nó nhỏ hơn tôi mười một tháng. Tính cách cũng ngu ngơ, dễ lừa. Tôi không muốn vợ mình sẽ bị người khác dắt mũi đi như vậy. Cái Huyên còn ấu trĩ lắm, tôi không thích mấy đứa trẻ con như vậy.
Nói chung cái Huyên với tôi vẫn sẽ là bạn tốt, vẫn sẽ là anh em tốt của nhau. Tôi sẽ không thích Huyên dù cho Huyên có thích tôi tới mức nào đi nữa.
Không biết ngày mai, Huyên còn gắp diều giấy cho tôi không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro