Chương 3: Bức thư tình (2)

Bức thư tình thứ ba _ 20.09.2017

Gửi ĐHL tình đầu của mình!

Đây không phải là bức thư mình viết để bày tỏ tình cảm mà là để gói ghém nỗi thất vọng đang vỡ tan trong lòng. Mình vẫn luôn vui vì cậu là người hòa đồng, có nhiều bạn bè vây quanh. Nhưng sáng hôm qua, cái cảnh tượng cậu đứng cạnh cô bạn tên Ly lớp bên cười nói vui vẻ đã cứa vào tim mình một vết cứa sâu hoắm. Mình đã cố tình vờ hỏi Tùng xem đó là ai, và câu trả lời của nó như một nhát dao chí mạng: "Đó là cô bạn nó mới để ý gần đây"

Tim mình như hẫng đi một nhịp, rồi vỡ vụn. Cậu có nghe không, tiếng trái tim mình đang nứt ra, vụn vỡ từng chút một trong lồng ngực? Mình muốn hỏi cậu lắm, muốn biết sự thật đến nhường nào, muốn xé toạc tấm màn ngờ vực đang bao phủ tâm trí, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời. Vả lại, tụi mình mới chỉ biết nhau chưa được bao lâu, liệu mình có quyền gì để chất vấn cậu, để đòi hỏi một câu trả lời cho nỗi đau này? Suốt cả hai ngày qua, mình cứ chìm trong lo lắng, bất an, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, chẳng thể tập trung làm được bất cứ điều gì. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu và cô bạn ấy lại hiện lên rõ mồn một, như một vết thương không ngừng rỉ máu trong tâm hồn.

Mình thấy mình thật nhỏ bé và tự ti khi nhìn vào cô bạn tên Ly đó. Cậu ấy là một kiểu người hoàn toàn khác với mình, như hai thái cực đối lập. Ngoại hình cao gầy, đôi chân dài miên man, khác hẳn với đứa cao 1m55 "ba mét bẻ đôi" như mình. Vậy là cậu thích kiểu người như vậy sao? Một câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí, kéo theo biết bao nghi ngờ và nỗi buồn tủi. Phải chăng, tình cảm chớm nở này, ngay từ đầu đã là một sự lầm lỡ của riêng mình?

Mình thấy mình thật nhỏ bé và tự ti khi nhìn vào cô bạn tên Ly ấy. Cậu ấy là một kiểu người hoàn toàn khác với mình như hai thái cực đối lập. Ngoại hình cao gầy, đôi chân dài miên man khác hẳn với đứa cao 1m55 ba mét bẻ đôi như mình. Vậy là cậu thích kiểu người như vậy sao? Một câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí, kéo theo biết bao nghi ngờ và nỗi buồn tủi. Phải chăng, tình cảm chớm nở này, ngay từ đầu đã là một sự lầm lỡ của riêng mình?

Thân gửi,

Tiểu thư

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bức thư tình thứ tư_ 03.10.2017

Gửi ĐHL tình đầu của mình!

Chúc mừng sinh nhật nhé! Mình thực sự rất vui vì cậu đã thích món quà mình tặng. Chiếc túi len ấy là do mình tự tay đan đấy, mình mới mày mò học được cách đan gần đây thôi. Mình đã vô cùng lo lắng, sợ hãi không biết liệu chúng ta chưa nói chuyện quá nhiều mà mình đã vội tặng quà thì có bị cho là đường đột không. Thế nên, mình đã phải tranh thủ đến trường thật sớm, lén lút đặt quà vào hộc bàn của cậu. Mình cũng không dám để lại tên, chỉ sợ cậu lại bảo mình kỳ quặc. Mình nhớ có lần cậu từng nhắc rằng cậu thích những món đồ nhỏ xinh được đan bằng len, vậy nên mình đã cố tình làm đó. Thật may là cậu đã đón nhận nó với sự thích thú.

Ngày hôm nay, tựa như một cơn gió mát lành xoa dịu cái nắng hè oi ả, cậu đã kiên nhẫn dẫn lối tớ qua mê cung vật lý. Môn học này, với tớ, luôn là một nỗi ám ảnh, một khu rừng rậm rạp mà tớ lạc lối chẳng tìm thấy lối ra, nói thẳng ra là mất gốc trầm trọng. Vậy mà, suốt buổi cậu chẳng một lời phàn nàn, chẳng một tiếng thở dài, chỉ có sự ân cần như ánh nắng ban mai rọi vào tâm hồn tớ. Cậu còn cổ vũ nữa như một người bạn đồng hành tin tưởng vào khả năng của tớ, ngay cả khi tớ đã buông xuôi. À, không biết sao tin đồn cậu và Ly là một cặp ngày càng rầm rộ. May mắn thay, lời khẳng định của cậu, rằng giữa hai người chẳng có gì, đã khẽ khàng thắp lên trong tớ một tia hy vọng mong manh như đốm lửa nhỏ le lói giữa màn đêm. Nó đủ để tớ mỉm cười vui vẻ trở lại.

Thân gửi,

Tiểu thư


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro