1
1. Tôi và mùa Giáng Sinh cô đơn
Naoko thân mến, mùa Giáng Sinh này có lẽ cậu lại cô đơn rồi.
Nhấn nút đăng dòng trạng thái như thế với một bức hình đầy vẻ u sầu như thể buồn phiền về sự cô đơn lắm, cô nàng tóc đen nằm vật ra giường, ngước mình nhìn đường phố qua ô cửa sổ phòng trọ. Naoko, 24 tuổi xuân, vẫn độc thân và Giáng Sinh này không có ai rủ đi chơi nhưng không sao, cô cũng chỉ đăng hình theo sở thích chứ chẳng có ý than vãn gì. Sau chừng nửa tiếng suy nghĩ vẩn vơ, cô nàng vớ lấy cái điện thoại, đầu thầm nghĩ chắc bây giờ cũng được vài chục lượt thả tim rồi.
Vốn dĩ Naoko thường đăng hình trên mạng xã hội là để cho bạn bè xem và cũng để thỏa nỗi lòng thích chụp ảnh của cô, cô chưa hề mong mỏi một điều gì cao siêu hơn. Có thể sẽ có vài bức nhiều like hơn những bức khác, cũng có thể sẽ có vài bức sẽ được bình luận sôi nổi nhưng Naoko thật chẳng hề nghĩ sẽ có một bức ảnh nào đấy thay đổi cuộc đời mình. Cô đã nghĩ rằng mùa Giáng Sinh này có lẽ mình vẫn chỉ tự nấu ăn hoặc mua một chút bánh ngọt tự chiêu đãi bản thân thôi nhưng ai ngờ rằng, dòng trạng thái của cô lại va vào một người xưa cũ.
Giáng Sinh chị không đi chơi đâu à?
2. Tôi không thích cậu bạn này lắm
Người để lại lời bình luận kia là một người vốn lạ mà quen so với cô gái 24 tuổi. Phải mất chừng mười đến mười lăm phút sau khi đọc được lời bình luận cô mới nhớ ra rằng đấy là ai.
"À, là em của bạn đại học khi xưa."
Bạn đại học của cô, Fuyuko, người đã từng ở chung phòng kí túc xá trong những năm tháng học đại của cô. Không biết hiện tại cô ấy đang làm gì nhỉ, cô tự hỏi. Tính ra cô cũng khá thân thiết với cô ấy trong những năm tháng đại học nhưng sau khi Fuyuko chuyển đi nơi khác vì công việc, cô cũng không mấy liên hệ với người bạn đó nữa.
Dạo ấy thi thoảng có một cậu trai, tầm nhỏ hơn cô hai tới ba tuổi hay tới chơi ở phòng trọ cô, được Fuyuko giới thiệu rằng là em trai cô. Naoko không nhớ rõ những kí ức lắm về người con trai ấy vì cô thường chỉ gặp cậu khi cậu chào tạm biệt chị mình, nơi ngưỡng cửa. Có lẽ kí ức cô nhớ rõ nhất là trước ngày cậu đi thi đại học, à phải, cô nàng chép miệng, bữa đấy cô đã "bị" Fuyuko lôi vào một buổi tiệc liên hoan tưng bừng, hoan hỉ tới mức sáng mai cậu suýt nữa đã trễ.
Nhìn dòng bình luận trên điện thoại, nụ cười trên môi cô bỗng chốc phảng phất chút hoài niệm. Không biết là do những kí ức xưa cũ làm cô có chút bồi hồi quá mức hay không vì bình thường cô sẽ không trả lời những bình luận không mấy thân thiết, tuy nhiên, chắc có lẽ là vì đây là em của Fuyuko, cô lại có cảm giác muốn trả lời.
Naoko gõ rồi lại xóa, nửa muốn trả lời thân thiện nửa muốn xã giao khoảng cách. Cái cảm giác nửa lạ nửa quen, nửa gần nửa xa và nửa thân mật nửa xa cách khiến cô trông phút chốc không biết phải trả lời thế nào. Đến cuối cùng, cô chỉ để lại một dòng đơn giản.
Còn em có đi chơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro