1. Em Thương Anh, Chỉ Có Mình Em Biết.


1. Có một Jung Hoseok giản dị mà Kim Taehyung yêu tha thiết. Yêu cái cách anh mỉm cười làm trò trước camera, yêu cái cách anh dịu dàng quan tâm đến từng thành viên sau camera, yêu anh, yêu cái cách anh nghiêm túc trong âm nhạc, trong điệu nhảy, yêu anh, yêu anh. Luôn có một Jung Hoseok cho Kim Taehyung yêu đắm say như thế.....

2. Mỗi concert, ánh mắt anh nhìn fan luôn dịu dàng ấm áp như vậy. Lấp lánh, tỏa sáng...

Nhưng anh biết không, khi đứng trước cả thế giới, đứng trước hàng ngàn người gọi tên em, em chỉ gọi tên anh. Em giống họ, có lẽ là đều dùng ánh mắt say đắm nhìn anh.

Mỗi lần đứng trước fan, đứng trước thế giới, đứng trước tất cả những gì cùng nhau đạt được, em đều muốn ngắm nhìn nó cùng anh. Em muốn ngắm nhìn thấy tình yêu to lớn nhất, nên em nhìn vào mắt anh.

Luôn có một Kim Taehyung yêu Jung Hoseok như thế, yêu vô cùng.

3. Hôm nay, trong buổi concert, trong line của anh, không hiểu sao khi giọng anh được cất lên, thứ thanh âm ấy len lỏi qua earphone từng chút một xâm nhập vào tâm trí em. Nó mãnh liệt đến mức khi em đặt tay lên trái tim và cố đè nén nó, thì nó vẫn không thôi làm em cảm thấy rạo rực. Em kéo earphone ra khỏi tai, tiếng la hét của fan ngay lập tức điên cuồng ùa vào, sống động, ồn ào, nó cho em cảm giác được sống, rằng chúng ta đã thực sự gặt hái được thành công. Nó giúp em xác định được rằng đây là thật, rằng không phải như bao giấc mơ mộng viển vông nhiều năm về trước, đắm mình trong ánh hào quang trên sân khấu để rồi tỉnh lại vẫn là những áp lực bủa vây, căn phòng chật hẹp, những buổi tập dưới tầng hầm đầy mệt mỏi, phải cố gắng chứng minh bản thân với công chúng, cố gắng để không bị khinh thường, cố gắng để sống sót trong cái ngành công nghiệp âm nhạc đầy khắc nghiệt này, cũng cố gắng giữ vững không đánh mất bản thân vào những cám dỗ sa ngã.

Thanh âm của anh vẫn đang được cất lên. Em mỉm cười, một lần nữa đặt tay lên ngực, lẩm nhẩm hát theo. Ai cũng nghĩ em thích rap, nhưng không biết em chỉ thuộc line của mỗi mình anh. Em thích rap, vì đó là anh. Qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng chúng ta cũng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa. Cám ơn vì đã cùng nhau, cám ơn vì đã trở thành " chúng ta".

4. Có lẽ em đã nói điều này rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn rồi (nhưng em biết là anh chẳng để ý đến đâu), rằng anh chính là thành viên cho em ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất khi em mới bước chân lên Seoul và sinh hoạt ở ktx chung. Điều đầu tiên khiến em chú ý đến anh chính là do nụ cười và năng lượng tích cực mà anh mang lại. Nụ cười của anh giòn tan và vỡ ra vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Anh lúc nào cũng treo trên môi nụ cười rực rỡ mang màu nắng sớm mai và đầy ắp hi vọng như nghệ danh của anh, J-Hope. Anh luôn khuấy động bầu không khí và khiến mọi người bật cười vui vẻ. Thế nhưng anh biết không, những lúc anh lặng yên hoặc nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt anh mang màu buồn hoang hoải hanh khô.

Đôi mắt của anh đong đầy màu nắng tàn ấm áp nhưng cũng nhợt nhạt, cô đặc lại thành một dạng cảm xúc em không thể gọi tên hay miêu tả. Chỉ có một chữ có thể hình dung về nó

Đó là bi thương.

Đôi mắt anh buồn như nắng của ngày tàn, mặc dù vẫn mang ấm áp nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, sợ ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt đi, như cái cách mà màn đêm đã dập tắt đi tia nắng cuối ngày vậy. Dường như chỉ trong một giây sau, nước mắt sẽ lăn ra từ đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đựng sự bi thương đến đau lòng.

Và rồi em nhận ra, thứ lôi cuốn em không phải nụ cười làm an tâm fan, mà là ánh mắt ngập trong nỗi buồn man mác ấy.

Và ánh mắt anh mang nỗi buồn, là lúc anh đang nhìn Kim Taehyung.
( 2012 )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro