4. Sự Cố Phong Ma Long

Tất nhiên là không mặc áo ngực rồi...tôi là con trai và đang mặc đồng phục nam mà, cũng may là cơ thể này không có bộ ngực to như quả dưa hấu nhưng kể cả vậy thì cái áo ướt cũng làm lộ sạch hết rồi.

Ban nãy Tài nó thấy chưa nhỉ? Thấy rồi à? Hy vọng là chưa!

Có khi nào nó hiểu lầm là tôi có ý đồ xấu với Barbara không? Nhưng mà tôi không thể ra ngoài giải thích trong bộ dạng lõa lồ như thế này được. Lỡ người ta tưởng là con biến thái nào đó thì toi.

"E-Em sẽ đi lấy thứ gì đó cho chị."

Babara nói xong thì chạy biến. Ban nãy mặt con bé còn đỏ như trái gấc nữa cơ, lẽ ra tôi cũng phải thấy ngại khi con gái nhìn cơ thể của mình, vậy mà giờ tôi chỉ đỏ mặt khi bị thằng Tài nhìn thôi. Chắc do tôi và nó đã thành người khác giới nhỉ?

Sau một hồi chờ đợi với bộ đồ ướt sũng, Barbara cuối cùng cũng trở lại với một chiếc khăn bông và bộ quần áo trên tay. Nó là một bộ váy trắng kín đáo dài đến đầu gối. Trông khá giống với trang phục của em ấy. Có vẻ đây là đồng phục tiêu chuẩn của các tu nữ chăng?

"Cảm ơn em."

Tôi lau người bằng cái khăn rồi nhận lấy bộ váy từ tay Barabra. Đang chuẩn bị mặc nó lên thì con bé móc ra thêm một thứ gì đó từ túi và đưa cho tôi.

"Còn cái này nữa ạ."

À phải rồi...đồ lót.

Tôi sẽ không miêu tả hình dạng của nó đâu, việc đó là hoàn toàn không cần thiết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của một thằng từng là con trai. Các bạn chỉ cần biết là tôi đã mặc chúng lên cùng với chiếc váy là được.

Nãy giờ cũng gần mười phút rồi. Ra ngoài nhanh chứ không khéo đứa bạn tôi lại phát dại rồi làm mọi thứ rối tung lên mất.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ cánh cổng và đẩy mạnh nó ra, ập vào mắt tôi đầu tiên chính là một cảnh tượng khá hỗn loạn. Tài đang nằm trên đất, miệng bị nhét khăn vào và tay chân bị trói bằng xích sắt. Nó vẫn không ngừng vùng vẫy như một con sâu mặc dù đã gần như bị khống chế hoàn toàn. Amber đứng ngay cạnh nó, thở dài. Mặt cô ấy như sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy tôi, cứ như vừa tóm được vị cứu tinh vậy.

"Audrey, mang tên này về đi."

Cô ấy chỉ vào thằng Tài vẫn đang nằm trên đất trong lúc xoa trán. Rõ ràng là Amber đã có quá đủ những thứ rắc rối mà đứa bạn tôi gây ra. Tôi thậm chí không thèm hỏi lý do nó bị trói bằng xích vì chỉ cần nhìn môi trường xung quanh cũng đủ hiểu, gạch nứt toát, một cái cây cảnh gãy đôi và bồn hoa thì tan nát cả.

Amber bắt đầu giúp tôi cởi trói cho đứa bạn tôi, nhưng cô ấy có vẻ vẫn còn đề cao cảnh giác vì gương mặt trông như sẵn sàng ném nó xuống hồ cá nếu như có ý định phản kháng dù chỉ một chút. Có vẻ tên này cũng đã khôn ra phần nào và biết tự lượng sức mình hơn vì tôi thấy nó có vẻ cam chịu chứ không còn giãy dụa như ban đầu.

"Xin lỗi đi đồ đần!"

Sau khi giải thoát cho Tài xong, tôi ép nó cuối đầu tạ tội trước Amber và bản thân cũng làm điều tương tự. Tên này cứ làm ra mấy hành động đáng nghi vấn suốt. Ban đầu tôi đã lên kế hoạch định cư ở đây nhưng những hành động phá hoại của công và gây rối của nó có vẻ đã đạp đổ mọi thứ cả rồi.

Một luồn gió lạnh như chạy dọc sống lưng tôi lại thổi qua một lần nữa. Amber và thằng Tài cũng đột nhiên trở nên cảnh giác, trông họ căng thẳng như sắp phải đối đầu với một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, thứ gì đó có thể quét sạch cả thành phố vậy.

Tôi nhìn xung quanh, người dân thì sơ tán hết vào trong nhà và lính canh ồ ạt trào ra từ cái trụ sở gì đó của thành phố. Trông họ cũng lo lắng không kém gì hai người ở đây.

Cái cơn gió này...cảm giác quen quen!

"OOOOOOoooooooooooooooogh!!!"

Tiếng gầm khủng khiếp có âm lượng như muốn xé rách màng nhĩ của chúng tôi vang lên. Không nghi ngờ gì nữa, con rồng đó đã trở lại rồi!

Amber chạy vụt đi thật nhanh về phía mấy người lính và có vẻ đang chỉ đạo họ làm gì đó. Mặc dù trông mọi người ai cũng căng thẳng nhưng biểu cảm của họ đã giãn ra phần nào khi thấy cô ấy đến.

"Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Thấy nguy hiểm thì chạy, đừng có đứng đực ra như mấy lần trước nữa!"

Thằng Tài nói rồi bế vội tôi lên bằng một tay và rồi chúng tôi nhảy qua hết nơi này đến nơi khác như mấy cao thủ parkour chuyên nghiệp trên mạng

"Ê khoan đừng có bế nữa- người đọc bảo lạm dụng fanservice đấy á!!!"

Tài lơ đi câu nói phá nát bức tường thứ tư của tôi và tiếp tục chạy, tôi không biết chính xác bọn tôi đang chạy khỏi thứ gì nhưng nhìn biểu cảm nó còn rén hơn cả lúc bị mắt bão đuổi nữa.

Con rồng bổng nhiên bay vút ngang qua thành phố, tạo ra một trận cuồng phong khủng khiếp lướt qua chúng tôi. Những cái cối xây gió quay một cách điên cuồng trước khi không chịu nổi sức gió và đổ vỡ, cánh quạt của chúng theo đó mà bay đi đâm sầm vào tường thành và tạo một lỗ hổng khá đáng lo ngại ở đó.

"Kinh khủng quá...cả đời tao chưa từng thấy cơn bão nào mạnh đến như vậy."

Tôi đang định nói tiếp thì một băng ghế dài bị gió cuốn đi lao thẳng đến chỗ của bọn tôi, may là bạn tôi phản xạ kịp và ôm tôi nhảy lên tận nóc nhà của ai đó.

Bầu trời lúc này tối sầm lại, những cơn gió mạnh khủng khiếp nổi lên một lần nữa, giữ dội hơn cả lần trước. Nó không chỉ ào ạt đến trong một đợt duy nhất rồi vụt tắt như lúc nãy nữa. Tiếng gió gầm thét nghe như những con quái vật đang phát dại khiến tôi khá lo lắng, nhưng có đứa bạn ở cạnh nên cũng an tâm phần nào.

Một cơn lốc xoáy cực kì khổng lồ được tạo ra từ những con gió dữ dội hình thành ở giữa trung tâm thành phố, nó hút lấy một số đồ vật nằm sõng soài trên đường và vài cái cây sấu số bị thổi bất gốc.

Khoan đã...ai vậy nhỉ?

Một thanh niên xấu số với máy tóc vàng nổi bật được thắt bính bị cơn lốc xoáy cuốn lên tít trên trời. Kiểu này thì...tạch rồi nhỉ? Nhưng biết đâu được. Mọi người ở đây có năng lực đặc biệt mà!

Thằng bạn tôi lại tiếp tục chạy một lần nữa. Nhìn nó còn rối rít hơn cả ban nãy làm tôi cảm thấy mất đi bảy phần dũng khí. Cơn lốc xoáy to đùng đó đang hướng về phía chúng tôi.

Bọn tôi nhảy từ hết mái nhà này đến mái nhà khác, cố gắng thoát khỏi con quái vật đang đuổi theo phía sau, nhưng kể cả đứa bạn được buff của tôi cũng chả là gì so với nó. Dù có gồng hết sức lên thì cũng không chạy thoát được.

Cơn lốc đã ngày càng gần. Tôi có thể cảm thấy từng cơn gió mạnh như đang cắt vào da thịt mình từ phía sau. Cứ thế này thì cả hai sẽ chết mất.

"Ê Tài, hay là mày bỏ tao lại đi."

Thằng bạn thân ngước xuống nhìn tôi một cách khó tin. Biểu cảm của nó bây giờ trông còn giữ tợn hơn cả khi tôi hack tài khoản Bacefook của nó nữa. Mình vừa nói cái gì sai à?

Bế tôi như thế này rõ ràng đã khiến nó không chạy hết tốc lực được, không phải do cân nặng vì dù sao thì cơ thể này chả khác gì cành liễu mà. Thứ khiến nó chậm lại là do...sợ tôi bị thương.

Tôi đã nhận thấy điều này từ khá lâu rồi. Tốc độ của nó khi đánh nhau với Hilichurl và khi bế tôi chạy khác một trời một vực. Nó biết nếu chạy hết tốc lực thì tôi có khả năng sẽ ngã và bị thương nặng, thế nên mới tự đặt mình vào nguy hiểm như thế này...

Tất nhiên là tôi rất sợ. Tôi còn nhiều điều nuối tiếc chưa thực hiện được trên cuộc sống này lắm. Nhưng rõ ràng là nó có một tương lại rộng mở hơn tôi, việc hy sinh đời bố củng cố đời con cũng là bình thường. Dù sao thì mình cũng chết một lần rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, cơn lốc xoáy đã đuổi kịp chúng tôi. Nó thật sự đã đến rất gần rồi, không tới 10 giây nữa và nó sẽ giết cả hai đứa mất.

"Không còn thời gian nữa đâu! Cách đó là cách tốt nhất rồi, đỡ hơn là đi cả hai!"

"Có chết thì cũng cùng chết, nói câu đó một lần nữa và tao sẽ khiến mày hối hận vì bị biến thành con gái đấy!"

Bị thằng bạn quát thẳng vào mặt khiến tôi im bặt, câm nín không nói được gì nữa. Cái tên này...tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!

"Chết tiệt..."

Tài thốt lên. Chúng tôi đã bị chặn đường bởi bức tường của thành Monstaldt rồi, nó quá cao để nhảy hay leo qua và bọn tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.

"Chậc...sống cho tốt nhé."

Thằng Tài dùng sức ném tôi sang một mái nhà khác, lưng tôi đập mạnh xuống những chiếc mái ngói của căn nhà và rách một đường khá lớn, máu đang không ngừng tuôn ra. Nhưng trong đầu tôi lúc này chẳng có chỗ để quan tâm đến mấy thứ đó nữa.

Cơ thể tôi như tự di chuyển, tôi nhảy qua những mái nhà cách nhau cả ba bốn mét để chạy đến chỗ thằng bạn thân. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có mỗi một ý nghĩ thôi.

Mày không được chết.

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY!?"

"Cứu mày chứ sao nữa? Chả phải mày nói nếu có chết thì cùng chết sao?

Nó hét còn to hơn lúc trước...biểu cảm lúc này trông thật khó coi làm sao. Ba phần bất lực, bảy phần bi thương nhỉ?

Cơn lốc nuốt chửng lấy thằng Tài và gần như cuốn nó lên không trung, nhưng tôi đã kịp chụp lấy tay nó. Tất nhiên là nỗ lực của tôi vô dụng, cả hai đứa tôi bị kéo lên trời cùng nhau.

Giữa tâm bão, tôi có thể cảm thấy từng cơn gió sắc như dao cạo liên tục cắt vào da thịt mình, nhưng rõ ràng là thằng ngốc này đang cố chắn cho tôi vì nếu không thì người thường như tôi đã nát bét lâu rồi. Mặt nó nhăn lại vì đau nhưng vẫn cố bảo vệ tôi bằng cách ôm trong lòng mình.

"Ngu ngốc...mày sẽ chết nhanh hơn đấy..."

"Câu đó tao nói mới đúng, mày mỏng manh như tờ giấy vậy."

Lúc này tôi không còn giữ được tỉnh táo như lúc đầu nữa, ở độ cao này thì lượng không khí đi vào phổi là vô cùng thấp. Sẽ không tốn nhiều thời gian cho đến khi tôi chết vì ngạc khí...

"Chả sao...Cùng lắm thì chúng ta Isekai kép lần nữa."

"Đừng lo, sẽ không ai phải chết cả."

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó là giọng nam, nhưng nghe cứ như con gái vậy. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ màu xanh lam len vào trong cơn bão và phá tan nó, tôi không hiểu làm sao một thứ như cơn gió thoảng có thể chống lại cả trận cuồng phong, nhưng như vầy là được cứu rồi nhỉ?

"Ai vậy!?"

Đứa bạn tôi hét lên và nhìn xung quanh, có vẻ nó không để ý rằng bọn tôi đang rơi xuống, dù tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thông thường.

"Ngọn gió ngàn năm."

Ngọn gió ngàn năm...có lẽ nào đây là một trong bảy vị thần? Phong thần Babartos...? Basibato? Barbara...? Thôi bỏ đi.

Thân ảnh màu xanh lam khổng lồ từ phía xa lại thoắt ẩn thoắt hiện một lần nữa. Con rồng gây bão đó lại sắp bay về hướng này đây mà.

Đúng như tôi nghĩ, nó bay vụt qua tôi và đứa bạn một lần nữa. Nhưng lần này có gì đó rất khác, trông nó như đang bị ai đó truy đuổi và tấn công thì phải. Khoan đã...thiếu niên tóc vàng ban nãy đấy ư?

Trận gió lớn thứ hai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó gần như thổi bay tôi và Tài đi một lần nữa. Nếu chạm đất với tốc độ này thì sẽ thịt nát xương tan mất.

"Các bạn không có phong chi dực, tôi chỉ có thể làm được thế này thôi."

Luồn gió thoảng ban nãy lại xuất hiện một lần nữa, nó bao lấy tôi và thằng Tài, làm giảm tốc độ rơi của chúng tôi bằng một cách nào đó. Nhưng kể cả vậy bọn tôi vẫn đang sắp đâm sầm xuống đất với tốc độ vô cùng cao.

"Chuẩn bị va chạm này."

Tài ôm chặt tôi hơn, kéo cơ thể tôi hoàn toàn vào lồng ngực nó. Ngay sau đó cả hai đứa tôi đâm thủng một cái cối xay gió rồi lăn lộn cả chục vòng trên đất. Bạn tôi vẫn ổn do có thể chất đặc biệt, còn tôi dù không hứng va chạm trực tiếp nhưng vẫn đủ để cho đầu óc mụ mị.

"Chắc...tao sắp ngất rồi..."

Tôi thều thào nói. Tầm nhìn của tôi lúc này chao đảo như bị ai đó quay chong chóng trong đầu vậy. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi mất ý thức là gương mặt điển trai của thằng bạn.

.....

Ưm...mình đang ở đâu đây?

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn lồng dịu nhẹ được thắp bên trong báo hiệu rằng bên ngoài trời đã tối. Dựa theo nội thất bên trong thì đây có vẻ là một phòng bệnh...phải nằm viện rồi, nhưng ít nhất vẫn sống nhỉ?

Ngay cạnh tôi không ai khác ngoài đứa bạn thân. Nó đang ngồi trên một cái ghế gỗ không có lưng tựa và trông cũng không khá khẩm là mấy, trên đầu là cả chục lớp băng cứu thương, gần như che cả nửa khuôn mặt nó.

"Mày cũng thê thảm phết nhỉ?"

"Tao thuộc lớp siêu nhân, nhiêu đây chả là gì đâu."

Ngồi tám chuyện một hồi thì đã đến giờ phải thay băng cho vết thương trên lưng của tôi. Barbara đang bận tối mặt mày ở nhà thờ để trị cho những người bị thương nặng nên không đến được, thế nên thằng Tài đành phải làm hộ.

....

"Hửm? Sao thế?"

Nãy giờ nó cứ cầm cuộn băng gạc và nhìn chằm chằm vào tôi suốt. Chưa làm ăn được gì cả. Rõ ràng là tên này biết sơ cứu mà?

"À...không có gì."

Tôi ngồi quay lưng lại với nó và cởi cái áo dành cho bệnh nhân của mình ra. Tài cũng bắt đầu tháo từng lớp băng cũ đi để thay bằng cái mới, nhưng tay nó cực kỳ run và đôi khi còn chạm nhầm chỗ nữa chứ.

"Thật đấy, có chuyện gì với mày à?"

Bình thường thằng này đâu có sợ máu đâu.

"Không, tao chỉ đang cố tìm cách thay băng cho mày trong khi bị bịt mắt thôi."

Bịt mắt? Nó sợ nhìn da trần của tôi đến thế á?

Bọn tôi tốn gần gấp đôi lượng thời gian thông thường do thằng Tài cứ chọt nhầm hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng tóm lại mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho đến khi nó móc ra một thứ đáng nguyền rủa từ trong quần.

Nó có dạng hình trụ, vừa to vừa thô vừa dài. Đúng vậy, các bạn đoán đúng rồi đấy.

Một viên kháng sinh to đùng. Nuốt cái này vào thì nghẹn chết mất.

"Uống đi."

Nó đưa viên thuốc cho tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy đứa bạn bị xấu trai đi vài phần.

"Không uống có được không? Tao nghĩ là chắc cũng không sao đâu-"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó cưỡng chế đút cái thứ vừa cứng vừa thô mà nó vừa lấy từ trong quần ra vào miệng. Cảm giác bị nó chọc vào họng làm tôi ứa cả nước mắt.

"Dừng lại! Cái đó quái to và dài rồi! Ưm...!!!"

"Ngoan nào, rồi sẽ quen nhanh thôi."

Chống cự được một lúc lâu thì tôi cuối cùng cũng đành đầu hàng và để cho nó muốn làm gì thì làm. Nội việc uống viên thuốc thôi mà mất gần cả tiếng đồng hồ ấy. Chủ yếu là do tôi phản kháng quá mạnh mẽ.

"Được rồi. Đi ngủ thôi."

Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong viên kháng sinh và ngã lưng ra giường. Nhưng lại để ý thấy thằng bạn tội nghiệp đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, co ro như mấy ông lão vô gia cư...

Kệ bà mày. Ép tao nuốt thứ đó thì cũng đáng bị thế lắm.
--------------------------------------------------------------

Nhên sắp thi nên tốc độ up truyện nó hơi chậm xíu. Nên hôm nay bù cho mọi người bằng một chương dài hơn bình thường(một tí tẹo) nè ( ´_ゝ')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro