Khi Tôi Học Cấp 3-5

121. Khi còn nhỏ, mỗi khi tắm xong, rất hay ngồi trước máy quạt để làm khô tóc. Cứ ngồi như thế một lúc rồi lại làm nhiều trò ấu trĩ, chẳng hạn...hét thật to vào cái máy quạt, sau đó lại tự cười một mình. Nhớ khi học lớp 3 rồi, vẫn còn rất ngây thơ, hồi ấy lại nghiện siêu nhân kinh khủng, nghiện những nhân vật siêu anh hùng trong phim nên vẫn cứ hay chồng bịch mũ vào đầu rồi đi vòng vòng nhà, tự la hét những câu thoại trong phim :" Siêu nhân Pika biến hình.", ra chiều mình thần thông quảng đại lắm. Giờ ngay cả những điều đơn giản mà ngây thơ ấy, có cố đến mấy bản thân vẫn không thể làm lại được nữa. Niềm vui khi còn bé nhỏ nhoi như thế đó, lớn lên rồi chẳng biết tìm ở đâu.

122. Khi còn nhỏ, có nhiều kỉ niệm vô cùng khó quên, cũng vô cùng đáng nhớ. Tôi có một thằng anh họ, khi đó hai anh em rất quý nhau, trong nhà có một cái bồn tắm, nhưng ngặt nỗi đổ nước vào thì nước cứ tràn ra , thế là tôi đứng dội nước vào bồn cho nó tắm, lát sẽ tới nó đổ nước vào bồn.
Hồi đó, nó chở tôi đi qua nhà ông bác để hái trộm xoài, bị chó đuổi chạy mất dép.
Nhớ có lần nó lấy đâu ra hai trái ổi, chia mỗi đứa một trái, tôi mới chỉ cắn một phát, nhìn lại đã thấy trong trái ổi, con sâu chỉ còn một nửa.
Nó lớn hơn tôi 5 tuổi, giờ lớn rồi, ít về nhà nội chơi, hiếm khi được gặp nhau, đến khi có cơ hội gặp hai anh em cũng không biết nói gì, cứ thấy ngại ngùng. Chả hiểu sao khi còn bé, tắm cùng trong một cái bồn cũng chẳng thấy hề hấn gì.
Nó vừa like ảnh của tôi, ba tôi lại bảo hủy kết bạn đi, đừng dính dáng gì đến nhà anh họ nữa.
Tôi thật không muốn lớn lên .

123. Có những ngày, đột nhiên lại sợ việc mở mắt, thức dậy rồi vẫn cứ nằm ở đó. Tôi luôn có cảm giác rằng một khi mình mở mắt ra, trước mắt mình sẽ là ác quỷ.

124. Thật ra có đôi khi con người ta sẽ bị rơi vào trạng thái kì lạ lắm, ngủ từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối nhưng vẫn cứ thấy vô cùng khó chịu. Sống thật sự không phải là điều mệt mỏi, tôi thật sự thật sự không thấy mệt mỏi, nhưng lại có đôi khi không muốn sống tiếp nữa.

125. Hôm nay là thứ tư, ngày tôi vẫn luôn thích nhất trong tuần. Tôi trước giờ chưa từng ngại việc phải chờ đợi đến chủ nhật, thật sự chưa từng ngại. Mỗi khi thứ tư đến , tôi dường như còn được tiếp thêm động lực , mà cố gắng hơn. Bởi lẽ khi có mục tiêu phía trước rồi thì dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

126. Tôi thật sự có rất nhiều việc muốn nói, nhưng lại không muốn mở miệng. Chắc cũng vì tôi không muốn nghe thấy những câu sáo rỗng : Không sao, đừng buồn. Không ai hiểu cả, cũng không thể trách, vì người ta đâu phải là mình.

127. Có một câu nói, lâu lắm rồi, một người bạn chẳng thân đã nói với tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Lúc ấy, tôi đã cười rất nhiều, không khí của mọi người xung quanh cũng rất vui, nhưng người đó vẫn nhất quyết kéo tôi ra một góc và nói với tôi rằng: Nếu không vui thì đừng cười nữa, mày có thể khóc trước mặt tao mà. Dù không nhớ lúc đó xảy ra việc gì, nhưng tôi vẫn nhớ khi ấy mình đang thật sự rất buồn.

128. Tôi vẫn luôn hiểu rõ một sự thật phũ phàng rằng cuộc sống này không phải màu hồng, một người có thể vừa sống trong ánh hào quang, phút chốc lại biến mất trong vòng xoáy của xã hội. Tôi vẫn luôn cố nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống mà tồn tại, vẫn luôn cố cười dù trong lòng vắng lặng đến mức tái tê, nhưng tất cả, tất cả sự thật của cuộc sống như đang dần muốn kéo tôi lại. Tôi biết phải làm sao đây ?

129. Không biết vì lý do gì nhưng thường thì những người tôi càng yêu thương, tôi sẽ lại càng muốn rời xa khỏi họ hoặc ở bên cạnh họ ở một khảng cách an toàn - không gần cũng chẳng xa, dành cho họ một thứ tình cảm không mặn cũng không nhạt. Tất cả mọi thứ dường như bị kẹt ở bức tường cao lớn mang tên" Vừa đủ". Nếu có thứ gì tác động vào nó thì tôi sẽ lại cảm thấy lo sợ, lại cảm thấy... lung lay. Chung quy tôi chỉ là quá thương những con người đó nên mới sợ hãi và âu lo. Chung quy thật sự tôi mới là người đáng thương hơn cả ?

130. Ai rồi cũng phải học cách một mình, học cách tự lập và tự bươn chải, khóc thì tự lau đi, đau cũng phải biết cắn răng mà chịu đựng. Chung quy sự thật đau lòng nhất mà tôi biết đó chính là ai rồi cũng phải sống một mình, trải qua nỗi sợ cô đơn một cách bất lực đến cùng cực, nhưng vẫn không thể làm gì. Vì không ai có thể ở bên cạnh ta cả một đời. Nên... ừ học cách sống một mình, tức làchỉ như  học cách giảm thiểu nỗi đau khi ngày ấy đến mà thôi.

131. Khi đứng trước một mối quan hệ mập mờ, chẳng thể nào gọi rõ được bằng một cái tên thì nên dừng lại đi chứ cô gái à. Cô đâu nhất thiết phải ở trong một mối quan hệ đau đớn như thế. Chắc hẳn cô đã từng nghĩ như thế, có phải hay không ? Nhưng cô gái, khi sự tận tâm và kiên trì đến đỉnh điểm, thì rồi đến lúc nào đó, khi cô đã quen rồi, cô cũng sẽ cảm thấy một mối quan hệ mà anh ấy nhắn tin, cô trả lời, anh ấy không nhắn, cô không thể hỏi, có chặn lòng đấy, nhưng không hẳn là không tốt. Sự đời chẳng có gì được gọi là hoàn toàn đúng đắn đâu...phải không ?

132. Tôi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thứ thật sự, người thật sự có thể khiến trái tim này gợn sóng. Tôi hạnh phúc đó, cười đó, tôi có buồn đó, có khóc đó, nhưng những lúc như thế lại đặt tay lên ngực mình và tự hỏi: Tại sao nơi đây lại tĩnh lặng đến thế ? Nếu một ngày nào đó, tôi gặp được một người thần thông quảng đại đến mức có thể thấu lòng mình một cách tường tận, tôi thật sự sẽ nói với người đó : Làm ơn hãy cứu rỗi tôi ... có được hay không ?

133. Lúc còn bé, thật sự rất thích đọc truyện cổ tích, vì tôi cảm thấy chỉ cần cố gắng hết mình, sống một cách chân thành thì mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp. Nhưng sau này khi trưởng thành rồi, tôi mới nhận ra rằng thật sự cố gắng bao nhiêu mới gọi là đủ, ngay cả tôi cũng chưa từng hiểu. Cũng như lắm lúc chỉ muốn đào một cái hầm thật sâu dưới đất, chui vào rồi ở lì trong đó, lúc ấy, mọi lời nói xung quanh sẽ không thể gây cho tôi đau đớn nữa.

134. Chúng ta thật ra đều là những con người bình thường trong một xã hội hết sức tầm thường, có phải không ?

135. Mãi mãi là một khoảng cách đi cũng không tới mà có đếm mãi cũng không xong. Tương lai là một con đường bất tận, nhiều chuyện diễn ra khiến con người ta trở tay không kịp. Tình yêu là một câu chuyện dài, đau đến tái tê lòng, buồn đến không buồn nhấc tay. Và nhân sinh con người là một đám mây, muốn trôi đi đâu thì đi, nhưng điểm dừng khi mệt mỏi ở đâu, chính đám mây ấy cũng không thể biết.

136. Sẽ có một lúc nào đó, khi bạn đứng giữa một không gian rộng lớn, một sân trường đầy người, dưới một khoảng trời bao la, trong vắt. Bên cạnh có biết bao nhiêu con người lướt đi qua, bao nhiêu giọng nói văng vẳng bên tai. Nhưng điều khó hiểu và phi thường ở chỗ, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một người.

137. Có những lúc ta sẽ ở trong trạng thái như thế này :)) Dù không muốn nói nhưng vẫn phải cố nói thật nhiều. Dù không muốn cười vẫn phải ép bản thân cười cho bằng được. Dù biết rằng họ không tốt với mình nhưng vẫn kìm lòng không được mà tiếp tục đối xử tốt với họ. Rồi sau đó tự chửi mình : Tôi là một con người ngốc nhất trần đời.

138. Tôi rất ghét người thứ ba, vô cùng vô cùng ghét. Trước giờ tôi không hề tán thành việc dùng danh nghĩa của tình yêu để làm lý do chính đáng đi phá hủy hạnh phúc của bất kì ai. Đó là một tội lỗi vô cùng to lớn, một vết nhơ suốt cả cuộc đời mà những người thứ ba phải gánh chịu. Dù có yêu đến cỡ nào cũng phải biết dùng cái đầu mà suy nghĩ. Yêu người có tổ ấm không đáng sợ bằng việc, biết sai những vẫn cứ lao đầu. Hãy cứ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh bước qua mối tình đầy sóng gió ấy, vậy mới là mạnh mẽ. Tình yêu trước giờ chưa bao giờ sai. Nhưng phải luôn nhớ, yêu là việc của trái tim, đúng sai là do lý trí. Đừng đổ lỗi cô gái à.

139. Đôi khi, chúng ta phải thừa nhận việc mối quan hệ mình trân quý đang dần phai nhạt, một cách vô điều kiện, dù bản thân cố chạy theo, lăn lộn thế nào vẫn không thể kéo trở về. Khi ấy, muốn khóc cũng khó mà khóc được, vì tận cùng của nỗi buồn là không phải buồn đến tê tái cõi lòng nữa, mà là buồn đến dai dẳng, đến nỗi trở nên quen thuộc, rồi làm bản thân cảm thấy chai sạn, bất lực đến cùng cực.

140. Một...hai...ba, này cô gái, cô đang mong đợi điều gì ở chàng trai ấy, khi mà đến cả tấm lòng của cô, người ta cũng không thấu được chút gì ? Này cô gái, vì sao cô không nói ra ? Ừm phải chăng chính cô cũng đang hiểu rõ, nói ra là điều sai lầm, đúng chứ ? Này cô gái, cô biết không, bầu trời ngoài kia đang rất xanh, mây cũng rất cao, có rất nhiều cần cô ngoài đó. Này cô gái, cô có biết không, nếu ngay cả cô cũng không trân quý mình thì sẽ không ai có thể quý trọng cô.

141. Có những ngày, ta biết rằng cứ mãi bi thương thì thật không tốt. Cứ mãi trách vì sao ta lại phải chịu thế này, vì sao phải gánh thế kia, vì sao người khác hạnh phúc còn bản thân mình thì không thật phí thời gian. Này cô gái, cô đang tự khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. Thứ cô cần hiện tại không phải là ngồi một góc ủ ê than thở, hạnh phúc sẽ không tự mà tìm đến cô đâu. Cô phải biết cố gắng, cố gắng hết sức mình, cố hết những gì mình có thể. Nếu hạnh phúc không tự tìm đến, thì cô phải biết đi tìm. Hiểu không ?

142. Đến bây giờ mới tin, những câu chuyện mà đôi tình nhân yêu nhau, phấn đấu vì nhau, không phải là không có. Thanh xuân của tôi là từng ngày cố gắng phấn đấu vì bên cạnh một người, mỗi ngày cố hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể xứng đi cạnh người ta. Đến giờ mới thấu vì sao người ta lại có thể nỗ lực học tập nhiều đến thế vì người ta yêu. Nghĩ đến cảm giác không được đi cạnh nhau thôi thì đã buồn đến mức rơi nước mắt. Thanh xuân của tôi có cậu, tuổi xuân của cậu có ai ?

143. Là những ngày mệt đến nỗi không nhấc tay lên được, não không suy nghĩ được nữa. Bao nhiêu môn đập thẳng vào mặt mình, bấy nhiêu bài còn đang chờ mình động đến. Vẫn có thể ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn mà cố gắng từng chút một. Thật là tôi không hẳn là cố gắng vì cậu, chỉ là tôi không muốn thanh xuân trôi qua vô ích.

144. Cậu giỏi về tư duy logic, tôi lại giỏi về mảng văn chương. Đến cả cái đầu cũng định sẵn là không thể bên cạnh nhau rồi. Nhưng vì cậu, tôi có thể học giỏi hóa, có thể học tốt lí, toán, sinh. Những môn khó nhằn mà tôi vẫn hay thường sợ. Có cậu, tôi không sợ nữa.

145. Thật ra có cậu hay không tôi vẫn sợ. Tôi vẫn thường sợ rằng khi tôi cố gắng đủ sức đi bên cậu rồi. Cậu lại phải lòng một cô gái chỉ có thể đi sau lưng cậu.

146. Cậu ở ngay bên cạnh tôi thôi, gần bên gang tất, có cảm giác chỉ cần vươn nhẹ tay một cái, đã có thể chạm tay vào cậu. Thế nhưng... cái khoảng cách này đáng ghét quá. Chỉ một chút, nhưng chưa chạm tới. Cậu vẫn là cậu của đằng kia. Tôi vẫn là tôi ở phía này. Tuổi xuân của chúng ta không dài, mà dường như chúng ta đang dần lạc mất nhau ? Cậu.

147. Tôi chỉ muốn khóc nhưng tôi không thể.

148. Khi còn nhỏ thì muốn lớn lên, khi lớn lên rồi thì lại mong bé lại. Có rất nhiều thứ khi lớn lên rồi ta có thể nhìn thấy rõ đến mức chỉ muốn nhắm mắt. Nụ cười gượng của ba, cái nhìn không vui của mẹ, ai đó đang khóc dù trên mặt vẫn cười. Ai đó đang đau đến kiệt sức nhưng vẫn nói rằng : Tôi ổn. Tất cả họ, nhìn đáng thương đến tận cùng, nhìn mỏi mệt đến tột cùng. Chói mắt đến mức làm cho người ngoài cuộc như tôi... phải khó chịu.

149. Bạn sẽ có một khoảng thời gian tự hỏi khi đứng trước một việc khó khăn rằng : Nếu là mình khi còn bé, mình sẽ làm gì ? Bởi lẽ tuổi thơ là một cái gì đó tuyệt lắm, bạn của quá khứ là một con người mang đầy đức tính tốt đẹp : ngoan ngoãn, chân thành, không nói dối. Đến giờ nhìn lại bản thân của hiện tại, không hẳn là hư hỏng nhưng cách ngoan ngoãn quá xa, không làm gì khi không được lợi, nói dối trở thành bản năng không cần học tập. Tôi ổn !

150. Hóa ra, vẫn sẽ có lúc tôi cảm thấy muốn buông tay cơ đấy.

151. Có những lúc cảm thấy rất mệt, ngồi trong lớp đột nhiên không muốn nói gì. Có lẽ là đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong giờ ra chơi, nên giờ ngay cả cười cũng không cười nổi. Không biết tại sao mình lại bực bội, không biết tại sao mình lại chán chường, không biết do đâu mà đột nhiên muốn òa khóc đến thế. Chỉ là, cảm thấy quá mệt để nói, để trả lời bất kì câu hỏi nào từ người bên cạnh. Mắt chăm chăm nhìn bảng, tay cặm cụi viết bài. Chỉ muốn viết viết và viết. Cảm nhận thời gian trôi qua mình một cách vô vọng.

152. Tôi có một người bạn tên U. Tôi cảm thấy mình chưa đối xử thật tốt với nó. Cảm thấy mình quá vô tâm với nó. Cũng cảm thấy một cái gì đó từ nó phát ra khi đối xử với mình. Tôi biết, đột nhiên lại cảm thấy sẽ có một ngày nó đâm sau lưng mình. Nhưng vẫn không biết phải làm gì, cũng không muốn làm gì. Tôi không tốt với nó. Tôi hiểu. Một ngày không xa nó làm tôi tổn thương, tôi chỉ nghĩ mình sẽ không khóc nổi.

153. Có quá nhiều lý do khiến chúng ta càng ngày càng trở nên câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro