Tôi viết câu chuyện thứ nhất!

Tôi từng quen một người, học cùng lớp, cùng ở nội trú. Tôi và người đó đã có những năm tháng cấp ba thật tuyệt vời. Tôi đã nghĩ, năm tháng sau này của chúng tôi chắc chắn là ở bên nhau. Đúng là ở bên nhau thật, ra trường rồi, lên đại học rồi, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Và...chỉ thế thôi!
Bỗng một ngày, sau hàng loạt tin nhắn tình cảm, người ấy nhắn với tôi một tin: "Tao nói này, tao nói thật suy nghĩ của tao, đừng giận nhé. Tao còn thương mày, nhưng không còn thương mày như trước!!!"
Bạn nghĩ xem, lúc đó tôi nói gì?!
Tôi đã đồng ý để chúng tôi có thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm. Nhưng với điều kiện,  người đó phải chọn một trong hai: tiếp tục và chia tay. Chuyện tình cảm đối với tôi, không có kiểu cân bằng giữa chữ "Thương" và "Không thương như trước", làm như vậy, người tổn thương là cả hai, không ai vui vẻ cả!
Sau đó, chúng tôi không hẳn là im lặng hoàn toàn.
Cũng đồng thời trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ mọi hành động của người ấy. Chẳng có ai đang yêu bạn mà nói những lời đó cả?! Đúng không?! Vậy là tôi bắt đầu tìm kiếm. Dù đó là kết quả xấu nhất, tôi cũng muốn tìm ra nó.
Cuối cùng, tôi tìm ra kết quả thật. Nó xấu đến mức dù không muốn, nhưng tôi buộc phải nhìn vào và thừa nhận nó!
Người tôi tin tưởng, âm thầm phản bội tôi!
Tôi lúc đó, thực sự im lặng. Nhưng dù có im lặng đến mức nào, tôi cũng phải thừa nhận, người ta không phải chỉ có mình tôi. Rồi tôi say, tôi bật khóc, khóc rất thảm. Dũng cảm ở giữa nơi đông người mà khóc. Tôi không xấu hổ vì đã khóc như thế! Tất cả những yêu thương hay ghét bỏ thời khắc đó đều là nước mắt! Tôi cứ thế, moi hết tim gan ra mà khóc. Khóc đến mức tỉnh người, tỉnh khỏi giấc mơ tôi bảo vệ bấy lâu nay!
"Làm bạn nhé!" là những gì người ta để lại cho tôi!
"Được, bạn cùng lớp. Ngoài ra, không có kiểu bạn bè nào khác!" là những gì tôi đáp lại người đó.
Một câu "Làm bạn nhé!" giống như tát vào mặt tôi một cái. Nghe châm biếm vô cùng! Bạn bè kiểu gì mà từng có một đoạn tình cảm với nhau?! Tôi nói, bạn không yêu người ta nữa thì cũng đừng nói ra chữ "Làm bạn", bẩn chữ "bạn" lắm, không thể chấp nhận nổi!
Lý do mà người ta chia tay đó là: "Muốn ra ngoài hoàn thiện bản thân hơn! Sống một mình cảm thấy tù túng, nên muốn đi!". Hoàn toàn không liên quan đến tôi. Người nói, giống như thể yêu tôi là tù túng, là giam cầm, là không được đi ra ngoài vậy. Được, vậy là chúng tôi chia tay!
Sau đó, tôi sống một cuộc sống khác, người sống một cuộc đời khác. Nhưng điều nực cười nhất là dòng status người viết: "Sau này, dù có nhận ra hay không nhận ra, thì chúng ta cũng đã lỡ mất nhau!!!"
Tôi hỏi này, ví dụ tôi tát bạn một cái, bạn có nhận ra là tôi tát bạn không?! Đương nhiên là có, trừ phi giác quan của bạn bị liệt mới không nhận ra, mà tôi là người hoàn toàn bình thường! Vậy người nói điều đó để làm gì?!
Tôi muốn nói rằng, khi bạn không còn thương, và yêu một người nào đó nữa. Thì ít ra cũng đừng làm họ tổn thương thêm nữa. Hãy cứ nói thẳng ra là chấm dứt đi. Thà làm đau họ một lần, họ còn có thể sống. Chứ đâm họ nhiều nhát, bạn nghĩ, họ sống nổi không?! Đừng đâm nhiều nhát dao vào một ai đó đã dành khoảng thời gian đẹp nhất của người ta cho bạn! Không trân trọng thì thôi, để người khác trân trọng! Con người chứ không phải đồ vật, có cảm xúc chứ không phải vô tri vô giác!
Trên đời này ấy mà, làm gì có cái gì là mãi mãi. Nào có ai bên ai suốt một đời. Người ta dành thời gian cho bạn, nhưng cũng đừng nghĩ đó là một đời. Mãi mãi, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ vô định, không có cách nào để nắm bắt!
Sau này, rất lâu sau này rồi, ngoảnh mặt nhìn lại, cuối cùng cũng chỉ là một kí ức đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro