Chương 2: Tôi nhận ra được 1 điều...tôi thích cậu rồi, phải làm sao
Một khoảng thời gian sau, Ngọc và Hoàng trở nên thân thiết hơn, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không chỉ xoay quanh bài vở. Ngọc dần nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với Hoàng, mặc dù cô không chắc đó có phải là tình cảm hay không.
Một buổi chiều, khi hai người đang đi dọc hành lang sau giờ học, Hoàng lại trêu Ngọc như mọi khi. Anh đẩy nhẹ cô một cái, chỉ là một động tác đùa giỡn, nhưng do Ngọc không kịp phản ứng, cô bị mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Hoàng lập tức dừng lại, nhìn thấy cô ngã vội vã cúi xuống. "Xin lỗi mày." Anh nói nhanh, giọng có chút lo lắng. Sau đó, anh nhanh chóng giúp Ngọc đứng dậy.
Ngọc hơi choáng váng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hoàng, cô cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của anh. Hoàng không nói thêm gì, chỉ xoa nhẹ lưng cô như một hành động an ủi. Ngọc khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đó là lúc cô nhận ra mình đã thích Hoàng, dù anh chỉ xin lỗi một cách đơn giản như vậy.
"Không sao đâu, tao ổn mà." Ngọc đáp, cố gắng làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Nhưng trái tim cô lại không ngừng đập mạnh, không phải vì ngại ngùng mà vì những cảm xúc mà cô chưa thể diễn đạt bằng lời.
Sau khoảnh khắc đó, Ngọc không thể ngừng nghĩ về Hoàng. Mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại đập mạnh, nhưng điều đó không khiến cô vui vẻ như cô nghĩ. Thay vào đó, Ngọc lại cảm thấy một nỗi lo lắng khó tả. Cô không thể dễ dàng chấp nhận tình cảm mới chớm nở trong lòng mình.
Ngọc tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục cảm xúc này hay không. Liệu có phải đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, hay thực sự là tình cảm yêu đương mà cô đã tự dối lòng mình từ trước đến giờ? Cô không biết liệu có thể đối diện với sự thật ấy hay không, bởi nếu là tình yêu, thì phải làm sao?
Cảm giác bối rối trong Ngọc càng lúc càng lớn. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên thổ lộ tình cảm này với Hoàng, hay là gạt bỏ nó ngay từ đầu để không phải đối diện với những điều phức tạp. Cô lo sợ nếu nói ra, mọi chuyện sẽ không như cô mong đợi, và có thể sẽ làm hỏng mối quan hệ thân thiết bấy lâu nay giữa họ.
Một câu hỏi khác cũng không ngừng ám ảnh Ngọc: liệu có nên công khai tình cảm này cho bạn bè biết? Nếu Hoàng không có cùng cảm giác, cô sẽ phải đối diện với sự xấu hổ và những ánh mắt tò mò từ mọi người. Nhưng nếu cô cứ im lặng mãi, thì liệu mình có thể giữ được tình cảm ấy mà không khiến bản thân quá tổn thương?
Ngọc không thể ngừng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Hoàng, nhưng một nỗi lo khác cũng không kém phần quan trọng khiến cô đau đầu. Ánh, cô bạn thân của Ngọc, là người rất dễ gần và luôn có thể kết bạn với bất kỳ ai. Cô ấy rất thẳng thắn, khác hẳn với Ngọc, luôn có thể bày tỏ suy nghĩ của mình ngay lập tức. Nhưng cũng chính Ánh đã từng thích Hoàng trước đó, một tình cảm kéo dài hơn một năm, rồi sau đó lại dẹp bỏ khi nhận ra Hoàng quá thờ ơ.
Ngọc lo sợ rằng nếu mình nói ra tình cảm này với Ánh, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên khó xử. Ánh đã từng rất đau khổ vì sự lạnh lùng của Hoàng, và giờ Ngọc lại muốn thổ lộ rằng mình cũng thích anh. Cô sợ rằng Ánh sẽ không vui, và điều đó có thể làm xấu đi tình bạn của họ.
Ngọc lại càng bối rối hơn khi nghĩ đến việc Ánh sẽ phản ứng thế nào. Ánh thẳng thắn đến mức có thể sẽ không ngần ngại bày tỏ sự không vui của mình nếu biết Ngọc thích Hoàng, nhưng Ngọc lại là người khá nội tâm. Cô không dễ dàng chia sẻ những gì trong lòng mình, đặc biệt là khi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dù trái tim cô mong muốn được bày tỏ, nhưng đầu óc lại đầy những suy nghĩ lo âu. Ngọc không biết liệu có thể tiếp tục giữ bí mật này hay phải đối diện với sự thật. Cô càng không muốn làm tổn thương Ánh, nhưng cảm giác trong lòng lại không thể gạt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro