Chương 5: Lần đầu tiên, tôi thất bại rồi...
Sau khi cất áo xong, cả nhóm lại đạp thêm vài vòng rồi bắt đầu rủ nhau về. Trên đường quay lại, Ngọc đi bên cạnh Ánh. Lòng cô vẫn mang theo cảm giác lưng chừng, như thể điều gì đó vừa bị rút mất khỏi ngực.
Một lúc sau, cô lấy hết can đảm hỏi:
— Hoàng có nói gì không?
Ánh liếc nhìn Ngọc, ánh mắt hơi sắc lại. Cô khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng, có chút gì đó tự đắc:
— Ờ. Tao hỏi sao không xuống nói chuyện với mày. Nó bảo... không có gì để nói.
Câu nói ấy như một nhát dao gọn gàng, cắm sâu vào lòng Ngọc. Cô tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời, nhưng vẫn không ngờ lại là một sự thờ ơ đến vậy. Không có gì để nói. Đơn giản, ngắn gọn và lạnh lẽo.
Ngọc quay mặt đi, gió thổi qua tóc, mắt cay xè. Cô gật đầu nhẹ như chẳng có gì, nhưng thật ra cả cơ thể như rơi vào khoảng không. Tất cả nỗ lực bắt chuyện, mọi hy vọng nhỏ bé, đều bị bóp vụn chỉ trong một câu nói vô tâm ấy.
Huy bảo có việc phải về trước, chỉ còn lại Hoàng, Ngọc, Bảo và Ánh đứng ở hồ. Ánh với Hoàng đứng nói chuyện một lúc thì Bảo kéo Ngọc lại gần, rồi cả nhóm lại tụ vào một chỗ, gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, ánh nắng cuối ngày phủ lên cảnh vật một màu vàng cam dịu dàng.
Lúc đó không hiểu sao, Ngọc lại lỡ miệng nói vu vơ:
— Tao từng thích một người.
Chỉ một câu thôi mà như đánh động tất cả. Hoàng và Bảo cùng lúc quay sang nhìn cô, cả hai đều đồng thanh:
— Ai?
Ngọc hoảng, vội xua tay, nhưng Bảo đã cười gian, còn Hoàng thì nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò. Ánh cũng chen vào:
— Nói luôn đi, ngại gì!
Ngọc đỏ mặt, luống cuống định lảng sang chuyện khác nhưng không ai chịu buông tha. Cuối cùng, cô kéo Bảo ra một góc nhỏ, thấp giọng nói:
— Tao... thích Hoàng.
Bảo hơi bất ngờ, rồi im lặng vài giây. Ngọc liếc nhìn bạn mình, lo lắng hỏi:
— Mày nghĩ tao nên tỏ tình không?
Bảo nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười, vỗ vai cô:
— Nếu mày sẵn sàng, cứ nói đi.
Nói rồi Bảo quay về trước, để lại ba người ở lại bên hồ. Không khí có gì đó lạ lùng và nặng nề.
Hoàng nhìn Ngọc, ánh mắt vẫn bình thản:
— Mày nói thích ai?
Ngọc mím môi, tim đập mạnh đến mức tưởng có thể nghe rõ. Cô ấp úng mãi, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng. Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày:
— Nói đại đi. Sao cứ ấp úng mãi thế?
Và như bị dồn đến chân tường, Ngọc nhìn Hoàng, cố lấy hết dũng khí:
— Tao... tao thích mày.
Hoàng im lặng vài giây, không hề ngạc nhiên, không một chút xao động. Cậu chỉ quay mặt đi rồi nói lạnh lùng:
— Ánh, đưa tao chìa khoá nhà tao trong túi mày.
Ngọc ngỡ ngàng. Cô đứng như chôn chân tại chỗ. Mắt vẫn nhìn Hoàng, lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
— Sao mày không phản ứng gì hết? — cô hỏi, giọng run lên vì hụt hẫng.
Hoàng chỉ nhún vai:
— Mày nghĩ tao nên làm gì? Trước đây cũng có nhiều đứa con gái tỏ tình với tao thế rồi.
Giây phút đó, trái tim Ngọc như bị ai bóp nghẹt. Mọi cảm xúc cô từng giữ gìn, từng cố gắng, giờ chỉ còn lại một mảnh vỡ âm ỉ. Thì ra, tất cả những gì cô can đảm để nói ra, với cậu chỉ như một câu chuyện cũ kỹ, lặp đi lặp lại chẳng có gì đáng bận tâm.
Trên đường đạp xe về, không khí vẫn im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và vài tiếng chim vang lên từ xa. Bỗng Hoàng lên tiếng, giọng cậu đều đều, như thể chỉ tiện miệng hỏi:
— Mày thích tao được bao lâu rồi?
Ngọc hơi giật mình, tim lại bắt đầu đập nhanh. Cô cúi mặt, khẽ đáp:
— Hai tuần.
Chưa kịp nói thêm điều gì thì Ánh phía sau đã hét lên:
— Xạo! Nó thích mày hơn một tháng rồi đấy!
Câu nói khiến Hoàng quay lại nhìn, ánh mắt thoáng bất ngờ. Ngọc chỉ biết cắn môi, không dám ngẩng đầu. Một lúc sau, Hoàng hỏi tiếp, lần này giọng cậu nhẹ hơn:
— Sao lại thích tao?
Ngọc nhìn về phía trước, chần chừ vài giây rồi trả lời, giọng nhỏ như gió:
— Vì một số hành động của mày... nên tao cũng không hiểu sao lại thích mày nữa.
Không ai nói gì thêm. Không khí lại trở về sự im lặng ban đầu, nhưng lần này nó nặng nề hơn rất nhiều.
Khi về đến nhà, mọi người ai nấy cũng tản ra, nhưng cả buổi hôm đó, Ánh cứ đùa cợt về chuyện Ngọc tỏ tình, như thể đó là một trò vui không đáng bận tâm. Ngọc chỉ cười gượng, không biết phải phản ứng sao. Cô cảm thấy xấu hổ, thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Tối đến, nằm trong phòng, Ngọc chỉ nghĩ mãi một điều:
"Thứ hai này đi học... tao phải đối diện với mày như thế nào đây, Hoàng?"
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một cơn sóng nhỏ nhưng dai dẳng, không chịu rút lui. Ngọc vừa ngại, vừa buồn, vừa thấy mình thật khờ khạo khi mơ mộng điều gì đó hơn là một cái lắc đầu lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro