🌸 Chương 15 - Bức Thư Không Tên

---

Nửa đêm.

Tiếng đồng hồ tháp Valenrath ngân vang xa xa. Bóng trăng đổ dài trên sàn đá, xuyên qua khung kính chạm trổ hình sư tử.

---

Tôi ngồi bên bàn, ánh nến chập chờn hắt lên làn da nhợt nhạt.
Trước mặt tôi là một mảnh giấy mỏng, lặng lẽ in hình hàng chữ run rẩy:

> “Tôi là Bebi. Nếu ai còn giữ được lương tri trong hoàng cung này, hãy giúp tôi.”


---

🌿
Tiếng lòng Bebi

> …Ta không biết người nào có thể tin…

…Nhưng một tia hy vọng… cũng đáng đánh đổi cả mạng sống.


---

Tôi gấp bức thư lại, lót vào đáy khay gỗ ăn cháo mà Elna vẫn mang mỗi tối.
Dùng một chút mật ong từ bát thuốc để dán mép giấy – không mùi, không để lại dấu vết.

---

Đúng như dự đoán, Elna vào như thường lệ.
Cô ta vẫn lặng lẽ, không nhìn vào mắt tôi.

> – “Người dùng chút đi. Trông người xanh xao lắm.”


---

Tôi mỉm cười yếu ớt, chạm tay cô ta như vô tình.
Elna khẽ giật mình, nhưng không né.

---

🌿
Tiếng lòng Bebi

> …Chỉ cần cô ta tò mò… mở khay ra… ta sẽ có cơ hội…


---

Đêm đó, tôi không ngủ.
Cứ nằm lặng nhìn ánh trăng loang qua song cửa, lòng ngổn ngang.

---

🌿
Hệ thống đột nhiên vang lên, âm thanh xa xôi như vọng từ đáy giếng:

> [Ký chủ đang vi phạm lộ trình chính.]

[Phát sinh xác suất biến dị kịch bản: +17%]

[Cảnh báo: Nam phụ chưa định danh đã bắt đầu chú ý đến ký chủ.]


---

Tôi khựng lại. Tim đập lệch một nhịp.

---

> – “Nam phụ…?”

Tôi thì thầm.
Nhưng hệ thống không trả lời thêm.

---

🌿
Tiếng lòng Bebi

> …Có thể nào… ai đó… đã đọc thư…?


---

Tiếng gió đêm thổi vù qua song cửa.
Tôi bỗng cảm nhận được… một thứ gì đó.
Một ánh nhìn từ xa. Một sự tồn tại không rõ hình.

---

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Ngoài kia, trên tầng cao cung điện phía Bắc – một bóng áo choàng đen đứng bất động.

---

Gió thổi tung vạt áo hắn. Không thấy rõ mặt.
Chỉ thấy ánh mắt – xa xăm, lạnh như băng.
Nhưng trong khoảnh khắc, tôi biết chắc:

> Hắn đang nhìn tôi.


---

🌿
Tiếng lòng Bebi

> …Là ngươi sao… Nam phụ…?


---

🌸 HẾT CHƯƠNG 15

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro